Các thần học gia nói về tâm trạng cô đơn (3/5)

93

Các thần học gia nói về tâm trạng cô đơn (3/5)

Trích sách Quả tim thao thức, The restless heart, Ronald Rolheiser  

Thánh Tôma Aquinô  (1224 – 1274)

Tôma  Aquinô, nhà thần học gia thời Trung cổ cũng cho chúng ta các quan điểm giá trị về vấn đề cô đơn của con người. Cũng như Âugutinô , ngài đặt nền tảng cho những biện giải về tâm trạng cô đơn trên nhận thức bản chất tự nhiên và cách ngài nhận thấy mối liên hệ của nó với Thiên Chúa. Đối với ngài, chúng ta cô đơn vì Thiên Chúa dựng nên chúng ta như vậy. Tuy nhiên, khi tương đồng với Âugutinô  về điểm này, ngài lại phát triển nhận thức của Âugutinô  về cô đơn dựa trên ba điểm quan trọng. 

  1. Tâm trạng cô đơn không chỉ là khát mong Thiên Chúa, nhưng còn là khát mong tha nhân và thế giới.

Với Âugutinô , chúng ta cô đơn vì quả tim chúng ta thao thức cho đến khi được ở trong Chúa. Tôma  đi xa hơn và thêm vào nhận thức này một sắc thái quan trọng. Theo ngài, sự nghỉ ngơi hoàn toàn cho tâm hồn cô đơn sẽ chỉ đến khi chúng ta hiệp nhất trọn vẹn với Chúa và với tha nhân và với tất thảy hiện thực. Vì thế, Tôma  thay đổi chút ít châm ngôn của Âugutinô , như sau: “Ngài đã tạo thành chúng con cho Ngài, và tâm hồn chúng con thao thức mãi cho đến khi được nghỉ yên trong Ngài… và trong những người khác, và trong toàn dương thế.”

  1. Cô đơn làm cho chúng ta là những hiện hữu năng động

Theo Tôma , con người nhân tính là tạo vật mà Thiên Chúa đã tạo ra vì một mục đích có hạn định và kết thúc. Mục đích đó là gì? Từ mặc khải rõ ràng trong Kitô giáo, chúng ta thấy rằng chúng ta được tạo nên cho một hình ảnh hạnh phúc, cho thiên đàng, cho hiệp nhất với Thiên Chúa và tha nhân trong vương quốc tình yêu. Cũng vậy, dưới cái nhìn triết học, chúng ta nhận ra chúng ta được tạo dựng để đạt đến Hiện hữu toàn hảo, Tình yêu hoàn toàn và Chân lý hoàn toàn. Cũng như các nhà triết học kinh viện đã chỉ ra rằng: Đối tượng thích đáng cho trí tuệ và ý muốn của chúng ta (điều có thể cho chúng ta ý nghĩa toàn vẹn và thỏa mãn) là sự hiệp nhất trong hiểu biết và tình yêu với trọn vẹn Hiện hữu.

Là một con người, chúng ta được kêu gọi đi đến cùng đích này, do lời rõ ràng của Thiên Chúa (thánh kinh) và do thúc giục say đắm bẩm tính trong kết cấu tâm lý và thể lý của chúng ta. Được dựng nên cho hiệp nhất, được kêu gọi và lôi kéo về hiệp nhất trong tâm trí và thân xác, nối tiếp một cách hợp lý thì chúng ta phải có khả năng đạt được điều đó. Và tiếp theo việc chúng ta có khả năng có được tình yêu và hiểu biết vô tận, thì chúng ta không bao giờ có thể hoàn toàn được trọn đủ, hoàn toàn hạnh phúc hay hoàn toàn nghỉ yên cho đến khi chúng ta đạt đến cùng đích đó. Những kết quả thấp hơn đơn giản là không thể thỏa mãn ta được. Chúng ta chịu số phận phải phê phán tất cả mọi trải nghiệm có dưới ánh sáng của tiềm lực cơ bản của chính mình. Đó là lý do vì sao chúng ta luôn cô đơn.

Tóm gọn lại, Tôma nói như sau: Chúng ta được dựng nên cho điều vô tận, để được ở trong tương quan hoàn toàn với Thiên Chúa và tha nhân. Chúng ta thèm khát điều đó, mong mỏi điều đó và vươn tới điều đó trong triền miên ao ước. Nhưng khi chúng ta vươn tới, chúng ta có thể gặp và chạm đến chỉ những con người và đối tượng riêng biệt. Những người này, những điều này có thể lấp đầy khoảng trống một mức nào đó, nhưng không bao giờ hoàn toàn. Bản chất của chúng ta được dựng nên cho một điều cao hơn và bản chất đó đòi hỏi cao hơn. Theo đó, chúng ta đi trong cuộc đời mãi mãi phần nào cô đơn và bất đạt, thao thức và bất toàn, khi chúng ta luôn mãi vươn tới và tìm kiếm sự hiệp nhất tận cùng với Thiên Chúa và tha nhân, sự hiệp nhất là mục đích của hiện hữu chúng ta.

Theo quan điểm đó, cô đơn là một điều tốt đẹp, một mãnh lực giá trị và cần thiết trong đời sống chúng ta. Nó là mãnh lực thúc đẩy chúng ta đi xa hơn để tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục đạt tới, không từ bỏ. Đó là mãnh lực giữ chúng ta không thỏa mãn với giả tạo, và những giải pháp cục bộ, không thỏa mãn với chủ nghĩa khoái lạc và những giải pháp ngắn hạn. Đó là mãnh lực giữ chúng ta năng động, làm cho chúng ta thao thức và không thỏa mãn khi rơi vào tình trạng trì trệ, làm cho chúng ta luôn mãi tái định tất cả trải nghiệm của chúng ta trong ánh sáng từ nguyên do tận cùng của hiện hữu chúng ta.

  1. Nếu được lắng nghe, nỗi cô đơn sẽ nói cho chúng ta biết về ý định của Thiên Chúa trên chúng ta

Theo quan điểm của Tôma , tâm trạng cô đơn là tốt đẹp, không phải chỉ vì nó giữ cho chúng ta năng động, mà nó còn giữ cho chúng ta buộc phải tập trung vào cùng đích mà Thiên Chúa dựng nên chúng ta. Ngài giải thích như sau: Chúng ta được tạo thành để hiệp nhất say đắm với Thiên Chúa và tha nhân. Đây là mục đích của chúng ta. Làm sao chúng ta biết được mục đích đó? Chúng ta nhận ra được điều này không phải chỉ nhờ mặc khải Kitô mà đơn giản là bằng việc lắng nghe và vâng theo tiếng gọi và thôi thúc nội tâm trong hiện hữu của chúng ta. Qua cô đơn, Thiên Chúa đã viết một dự định thần thiêng dành cho chúng ta lên chính kết cấu của tâm hồn tâm trí và thân xác chúng ta. Tâm trạng cô đơn là dấu tích của Thiên Chúa trong chúng ta, luôn luôn nói với chúng ta về nơi mà chúng ta nên đi đến.

Có thể giải thích lời của Tôma  bằng một điều tương tự: Sau khi người thợ đồng hồ làm ra chiếc đồng hồ, ông không cần phải nói với nó chính xác trách vụ của nó là giữ thời gian. Đúng hơn, ông tạo nên nó theo cách đó, theo mệnh lệnh, nhịp nhàng và cấu trúc bản chất của chính nó, và tự nhiên nó sẽ giữ thời gian. Cơ học bên trong, các lò xo không ngưng nghỉ của nó, gây nên một áp lực tương thích, sẽ tự nhiên làm cho cây kim chỉ giờ chạy – và chiếc đồng hồ giữ thời gian. Cũng trong ý nghĩa đó, nó sẽ là một “chiếc đồng hồ hạnh phúc” bởi nó thực hiện điều làm cho nó nên trọn vẹn.

Kết cấu con người của chúng ta và tâm trạng cô đơn nội khởi có thể được hiểu tương tự như vậy. Thiên Chúa là người thợ đồng hồ tài tình, dựng nên mục đích của chúng ta chính trong kết cấu của chúng ta. Vì thế, nếu chúng ta tuân theo chính xác tiếng gọi, quy luật và nhịp nội tâm của mình, chúng ta sẽ tự nhiên hướng đến kết cục cho điều mà do đó chúng ta được tạo thành. Cơ chế bên trong của chúng ta sẽ tự nhiên thúc đẩy chúng ta hướng đến ý nghĩa và sự viên mãn. Tuy nhiên, trong trường hợp chúng ta, dây cót trong cơ chế chúng ta, điều gây nên áp lực và cuối cùng làm cho cây kim hay thân thể chúng ta chuyển động, chính là tâm trạng cô đơn, một khát mong thiêu đốt hướng đến sự hiệp nhất với Thiên Chúa, với tha nhân và với trần thế. Lý do tận cùng mà Thiên Chúa đã tác thành nên chúng ta được ghi dấu trong kết cấu vào hiện hữu của chúng ta.

Đối với Tôma , tâm trạng cô đơn là dây cót chính trong cấu trúc nội tại của chúng ta. Ngài gọi điều này là Mong muốn tự nhiên (Desiderium Naturale). Cũng như dây cót không ngừng nghỉ của chiếc đồng hồ tạo nên áp lực làm cho kim đồng hồ chuyển động, thì cô đơn cũng tạo nên áp lực làm chúng ta chuyển dời. Đó là nguyên do hiện hữu của tất cả mọi hành động chúng ta thực hiện. Chúng ta trải nghiệm sự căng thẳng này ở mọi tầm mức trong hiện hữu của mình: về tâm linh, trong khát mong Thiên Chúa, về thẩm mỹ, trong khát mong vẻ đẹp, về tâm lý, trong khát khao tình yêu và nên một với người khác; về xúc cảm, trong khát khao được cảm nhận sự nên một với người khác và với tất cả mọi sự; về trí tuệ, trong khát mong trải nghiệm và chân lý; về thể lý, trong căng thẳng tính dục của chúng ta.

Như đã thấy, cô đơn là một mãnh lực tốt đẹp và cần thiết trong đời sống chúng ta. Nó làm cho chúng ta còn hoạt động. Hiểu được đúng đắn và tự nắm được tâm trạng cô đơn có thể cho chúng ta nhiều nhận thức thấu suốt. Chúng ta đi trên cuộc đời với tấm lòng quá ngạc nhiên về chính mình. Thường thì chúng ta ngạc nhiên về áp lực mạnh mẽ trong chúng ta, ngạc nhiên về mãnh lực biến động mạnh thường gây xáo động sâu sắc trong tâm trí và thân xác, ngạc nhiên vì sự bất lực không thể yên lặng và thỏa mãn, ngạc nhiên vì sức mạnh và sự bất phục của những thôi thúc tình dục, và ngạc nhiên đơn giản là về sự quá đỗi phức tạp và áp lực trong con người hiện hữu nhân tính của chúng ta. Tôma  Aquinô không ngạc nhiên về điều này. Không giống Pascal, ngài không lấy làm kinh ngạc khi thấy con người không thể ngồi yên trong phòng. Đồ đạc và đồ trang trí có thể ở yên trong phòng, nguồn lực chính của chúng không gây áp lực và phức tạp. Chúng được dựng nên để ở yên trong phòng. Nhưng khi Thiên Chúa làm nên con người, Ngài đã có một ý định khác và rồi Thiên Chúa cho chúng ta một động lực chính, là tâm trạng cô đơn. Từ đó, là một con người không ngồi yên trong phòng, một hiện hữu tìm kiếm và cô đơn, lang thang từ phòng này qua phòng khác, luôn luôn bồn chồn tìm kiếm một sự hòa hợp hoàn toàn và một tình yêu hiệp nhất vô tận.

J.B. Thái Hòa dịch 

Xin đọc thêm: Lời nói đầu sách Quả tim thao thức

Các thần học gia nói về tâm trạng cô đơn (1/5)

Các thần học gia nói về tâm trạng cô đơn (2/5)