Trợ tử, trợ giúp tự tử, Đức Phanxicô tái khẳng định “Không!”

182

Trợ tử, trợ giúp tự tử, Đức Phanxicô tái khẳng định “Không!”

Đức Phanxicô gặp Liên đoàn các bác sĩ phẫu thuật và nha sĩ sáng thứ sáu 20 tháng 9 – 2019

Bài diễn văn Đức Phanxicô đọc ở Liên đoàn Bác sĩ phẫu thuật và Nha sĩ Quốc gia.

acistampa.com, Marco Mancini, 2019-09-20

“Y học là để phục vụ con người và vì thế y học liên quan đến một quy chiếu thiết yếu và không lay chuyển đối với con người trong sự toàn vẹn về thể chất cũng như tinh thần, trong khía cạnh cá nhân và xã hội của nó: y học phục vụ con người, con người toàn diện và mỗi người”, Đức Phanxicô phát biểu như trên trong buổi tiếp kiến sáng nay 20 tháng 9 với Liên đoàn các bác sĩ phẫu thuật và nha sĩ.

Ngài nói thêm: “Các bác sĩ tin chắc về sự thật này, trên căn bản của một truyền thống lâu dài; và chính vì xác tín này mà mối quan tâm chính đáng của các bác sĩ nảy sinh từ những cạm bẫy mà y học ngày nay bị dấn vào.”

“Và căn bệnh không còn là một thực tế lâm sàng, có thể kiểm soát về mặt y khoa; đó luôn là tình trạng của một con người, một bệnh và chính vì cái nhìn toàn diện về con người này mà các bác sĩ được mời gọi để cùng với bệnh nhân nhận diện: phải xem đến đặc tính của người có căn bệnh, chứ không phải chỉ là trường hợp người bệnh mắc bệnh nào. Và các bác sĩ, ngoài các kỹ thuật nghề nghiệp thích ứng, họ còn có các quy tắc giá trị và các ý nghĩa để mang lại một ý nghĩa cho bệnh tật, cho công việc và làm một cái gì cho mỗi trường hợp bệnh lý mà con người gặp phải.”

Chính vì vậy mà Đức Phanxicô mời gọi, “điều quan trọng là người bác sĩ không đánh mất đặc tính riêng của từng bệnh nhân, trong nhân phẩm và trong sự mong manh của họ. Tháp tùng bệnh nhân với lương tâm, với trí thông minh và trái tim, nhất là trong các trường hợp trầm trọng nhất.”

Vì thế, trong phần kết luận của mình, Đức Phanxicô nói rõ: “Chúng ta có thể và phải từ chối sự cám dỗ của các thay đổi luật lệ, dùng thuốc để đáp ứng mong muốn được chết của bệnh nhân, hỗ trợ tự tử hoặc trực tiếp gây ra liên hệ đến trợ tử. Đó là những con đường vội vã khi đối diện với những lựa chọn mà dường như không phải là biểu hiện của sự tự do của một người, khi chúng bao gồm khoảng cách của bệnh nhân như một khả năng, hoặc lòng trắc ẩn sai lầm trước yêu cầu được giúp đỡ để chết sớm.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch