Từ Velay đến Limousin (1-5)

59

Từ Velay đến Limousin (1-5)

Trích sách Tiểu sử Thánh Antôn Pađua, Françoise Bouchard, nxb. Salvator 

Dưới dấu chỉ của Chúa

Thánh Phanxicô chọn Antôn làm bề trên đan viện Puy dù Antôn ít kinh nghiệm trong lãnh vực này, nhưng ngài chọn vì Antôn có các phẩm chất và năng khiếu để dọn dẹp căn nhà tuy mới xây nhưng quản trị lại lỏng lẻo. Bề trên đầu tiên là một trong những người quản trị này đã làm mất uy tín của Viện vì “họ không tôn trọng đức khó nghèo, khiêm tốn và tu tập”. 

Tiêu chuẩn bề trên tốt lành theo Thánh Phanxicô

Thánh Phanxicô lấy làm tiếc về loại hành vi này. Trong một tuyên bố, ngài đưa ra các tiêu chuẩn của một bề trên tu viện hay một bề trên Tỉnh dòng tốt là: “Tôi mong muốn họ phải thân thiện với cấp dưới, họ phải nhân từ để chính những người phạm tội cũng không sợ khi đến thú tội. Tôi muốn họ phải chừng mực khi chỉ huy và có lòng thương xót trước các yếu kém tự nhiên; họ kiên nhẫn nâng đỡ các tu sĩ có hạnh kiểm xấu hơn là làm tổn thương bằng các lời trách cứ; họ phải là kẻ thù của tội lỗi và là bác sĩ của người có tội; cuối cùng tôi muốn đời sống của họ là gương mẫu của sự đều đặn cho người khác.”

Phẩm chất của người bề trên tốt nơi Antôn

Các chứng từ thu thập về việc Antôn quản trị tu viện phù hợp với những gì Thánh Phanxicô nói: “Antôn có một tấm lòng dịu dàng với tất cả anh em không phân biệt ai, làm cho mọi người đều tin tưởng ở Antôn. Antôn rất cẩn trọng.” Antôn giữ trung dung giữa nghiêm khắc cứng nhắc và nhu nhược để vừa lòng… Antôn mạnh mẽ bảo vệ Luật chống những người nguội lạnh… và những người có não trạng tín điều tự hào với sự khôn ngoan của mình. Antôn biết sửa chữa và chữa lành. Antôn không ngừng xin anh em yêu thích kỷ luật và giữ các đức tính theo tinh thần phúc âm. Nhưng thành công lớn nhất của Antôn là “tấm gương của Antôn với cấp dưới”, hệ thống quản trị của Antôn đã mang lại kết quả: “Antôn thấy đạo đức được phát triển trong cộng đoàn mình, đời sống giản dị và khổ hạnh được đề cao.”

Những người “vaudois” cúi đầu

Ở Puy, những người dị giáo cathar đến từ Lyon được gọi là những người “vaudois”. Họ đưa vào hàng ngũ của mình những người đã bị đuổi khỏi Languedoc, những người này đến lánh nạn ở khu vực này, nơi có những khe lũng sâu, đồi núi hoang dã phủ đầy rừng, tạo thành tuyến phòng thủ tự nhiên cho họ.

Họ chưa bao giờ có ảnh hưởng như hồi họ ở Toulouse. Những người bị kéo theo tà phái là các nông dân ngây thơ nhưng thẳng thắn, chỉ cần Antôn giải thích các sai lầm là họ quay về với Giáo hội.

Ở Puy cũng như ở các nơi khác, một vài bài giảng của Antôn mang dấu chỉ thiêng liêng, đôi khi dưới một hình thức mới.

Một trực giác đoán trước được

Một ngày nọ, đang khi Antôn giảng ngoài trời vì không có nhà thờ nào đủ lớn để đủ chứa số lượng đông đảo người đến mê mẩn nghe Antôn giảng. Bỗng có một người đưa thư đến nói ông cần giao một bức thư khẩn. Ông rẽ đám đông vừa đi vừa hỏi người này người kia, bắt đầu ông nói nho nhỏ rồi càng lúc ông càng nói to, ông hỏi có ai biết bà quý tộc mà ông đang có bức thư cầm trong tay để đưa cho bà không. Rốt cùng ông cũng tìm thấy. Không rào đón trước sau, ông thẳng thừng nói ra vẻ thương xót, rằng con trai bà vừa bị ám sát chết. Ông đưa thư cho bà, bà bật khóc. Ông đã đạt mục đích: mọi người chú ý và quên nghe giảng, và đã làm cho bà kia buồn vô hạn, ai cũng thương xót nghĩ đến bà mà quên đề tài bài giảng. Nhưng Antôn thấy đây là mưu chước của quỷ để vô hiệu hóa mình và ngăn không cho bài giảng mang hoa trái. Mọi người đang thì thầm tứ phía, Antôn đến gần bà quý tộc, dõng dạc nói: “Thưa bà, tại sao bà khóc? Không việc gì tâm hồn bà phải buồn. Bức thư làm cho bà lo lắng là bức thư đến từ địa ngục, mục đích làm bà chia trí để bà không hưởng được ơn Chúa ban cho bà… Con trai bà còn sống. Sắp tới đây bà sẽ gặp con và chính bà sẽ chứng thực lời tôi nói…” Lúc đó, lời nói dối bị lộ, người đưa thư kêu lên một tiếng khủng khiếp và biến mất. Một làn khói hôi hám để lại khắp nơi là dấu ấn của tác giả. Câu chuyện này đã tăng uy tín cho Antôn, càng ngày họ càng đến đông thêm và hứa sẽ sống một đời sống theo tinh thần phúc âm sau khi xưng tội, có cả hàng chục linh mục đến giải tội…

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: Lời nói đầu sách Tiểu sử Thánh Antôn Pađua