Đức Phanxicô và các bưu thiếp nam bán cầu của ngài

52

Đức Phanxicô và các bưu thiếp nam bán cầu của ngài

lavie.fr, Jean-Pierre Denis, Giám đốc Ban biên tập, 2019-09-10

Các bạn trẻ tươi cười sau khi Đức Phanxicô đến Maputo, Mozambic ngày 5 tháng 9. © Alessandra Tarantino / Sipa

Đầu tiên, chúng ta cảm thấy có một chút ghen tị. Khi Đức Phanxicô chưa bao giờ vượt qua dãy Alps để đến nước Pháp cầu nguyện trong ngôn ngữ của chúng ta, thay vào đó ngài bay qua… Madagascar. Khi ngài muốn nói lên lòng tôn kính đối với một nhân vật công giáo Pháp, ngài đến đảo quốc Maurice để tôn vinh một trong các chân phước của chúng ta được người dân ở đây tôn kính. Đức Phanxicô nhắc lại năng lực truyền giáo phi thường của Linh mục Jacques-Désiré Laval (1803-1864): “Đã học ngôn ngữ của người nô lệ vừa được giải thoát và dạy họ một cách đơn sơ Tin Mừng cứu rỗi”. Và cũng cần nói thêm, khi đến Mozambic, ngài đến thăm trung tâm y tế được một người bạn của chúng ta ở cộng đồng Sant’Egidio thành lập. Còn chúng ta thì sao? Kitô hữu chúng ta ở Pháp, những người đang đấu tranh, nghi ngờ, khó khăn chiến đấu, không phải chúng ta cũng cần được khuyến khích sao? Chúng ta có nên hài lòng với với các bưu thiếp miền nam của ngài gởi về không?

Mozambic, Madagascar, Maurice. Các chuyến đi lựa chọn được thực hiện từ ngày 4 đến 10 tháng 9 trên bờ Ấn Độ Dương là hình ảnh một giáo hoàng của “vùng ngoại vi” như danh từ ngài thường hay dùng. Khi chúng ta đọc kỹ các bài diễn văn của ngài, chúng ta chẳng thấy gì mới nhưng chúng ta thấy ở đó có cùng một sức mạnh. Các sứ điệp ngài nêu lên là các trích đoạn của các tông huấn xã hội. Dù có các khiếm khuyết và thất vọng về triều giáo hoàng của ngài, ngài vẫn là lương tâm vĩ đại của hành tinh. Ngài mời gọi thực hiện một “chuyển đổi sinh thái toàn diện”, liên kết với công lý, đạo đức cá nhân và môi trường. Một cách trực tiếp, ngài lên án sự cám dỗ ngoại giáo “của một mô hình kinh tế thần tượng cảm thấy cần phải hy sinh đời sống con người để dâng lên bàn thờ đầu cơ”. Ngài nói đến “nạn nghèo đói không nằm trong kế hoạch của Chúa” hoặc “nạn nghèo đói cũng không phải là định mệnh”, nói giống như nhà kinh tế học Thomas Piketty. Cuối cùng là ngài nói đến cơn giận sứ ngôn chống lại tham nhũng của giới ưu tú và “các con buôn tử thần”.

Dù có các khiếm khuyết và thất vọng về triều giáo hoàng của ngài, ngài vẫn là lương tâm vĩ đại của hành tinh. Ngài liên kết công lý, đạo đức cá nhân và môi trường.

Rõ ràng, tầm nhìn về thế giới công giáo như một cơ thể cần được đánh thức. Ngài chỉ tin vào một Giáo hội, Giáo hội làm cho mình nghèo với người nghèo. Tại Madagascar, chuyến thăm được đánh dấu bởi hình ảnh của một nhân vật nổi tiếng, linh mục Pedro người Argentina, người đã mang giáo dục, công ăn việc làm và nhân phẩm cho hàng ngàn người trẻ. Tại nước Cộng hòa Maurice, Đức Phanxicô nói về Cha Laval, “cha đã tin tưởng vào những người nghèo nhất, những người bị loại ra bên lề để họ là những người đầu tiên tìm câu trả lời cho nỗi đau khổ của họ.” Ở Mozambic, việc lựa chọn chương trình Giấc mơ cũng không phải là chuyện thường. Xa các lời sáo rỗng xưa cũ về Giáo hội, về bao cao su, Cộng đoàn Sant’Egidio cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho 300.000 người ở mười quốc gia. Cộng đoàn đồng hành cùng các bà mẹ để ngăn chận lây truyền AIDS qua cho các em bé mới sinh.

Nhưng “Giáo hội không phải là một tổ chức Phi Chính Phủ” và Đức Phanxicô không bao giờ đánh mất cơ hội để nhấn mạnh một đạo công giáo đại chúng, truyền giáo và chứng thực, đạo của những “người để tâm hồn mình bừng cháy bởi sự loan báo đẹp nhất và giải thoát nhất.” Chỉ trong hơn một thế hệ, 40% tín hữu kitô trên thế giới sẽ sống ở châu Phi cận Sahara. Tương lai rõ ràng là phía nam. Dĩ nhiên chúng ta không nên lý tưởng hóa. Đặc biệt người công giáo gặp khó khăn khi đứng trước các vấn đề họ phải đương đầu: lạm dụng tình dục, lạm dụng quyền, nạn thăng quan tiến chức, trung thành với sắc tộc … Dù vậy tương lai tài năng kitô giáo là ở châu Phi. Chúng ta không dám cá độ cha Pedro và cha Laval ngày mai sẽ là người Sahara chứ không phải người châu Âu hay thậm chí là người Argentina. Họ là những người sẽ đánh thức chúng ta. Như vậy phải khuyến khích di cư?

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch