“Đức Phanxicô mang trong mình đau khổ của phụ nữ bị bạo hành”

105

“Đức Phanxicô mang trong mình đau khổ của phụ nữ bị bạo hành”

vaticannews.va, Alessandro Gisotti, 2019-09-05

Phỏng vấn bà Valentina Alazraki, chuyên gia Vatican, đồng tác giả với Đức ông Luigi Ginami viết quyển sách Grecia y las otras được Đức Phanxicô nhắc đến trên chuyến bay từ Rôma đi Mozambic.

Khi chào các nhà báo có mặt trên chuyến bay, Đức Phanxicô cho biết quyển sách “Grecia y las otras” (tạm dịch Hy Lạp và những người khác) là quyển sách được viết lên “để giúp đỡ và hiểu nỗi đau cùng nạn khai thác phụ nữ hiện nay.” Quyển sách được nhà xuất bản San Pablo phát hành do nhà báo người Mêhicô “niên trưởng của các nhà vatican học” Valentina Alazraki và Đức ông Luigi Ginami, chủ tịch Hiệp hội Santina Onlus cùng viết. Chúng tôi phỏng vấn bà Valentina Alazraki về thông điệp của quyển sách này và sự quan tâm của Đức Phanxicô đối với các nỗi đau của các phụ nữ nạn nhân của bạo hành.

Làm thế nào bà có ý tưởng viết quyển sách này được Đức Phanxicô cho là quan trọng?

Ý tưởng viết quyển sách là của Đức ông Ginami chủ tịch Hiệp hội Santina, người đi khắp thế giới gặp các phụ nữ, các người đàn ông, trẻ em nạn nhân của bạo lực, những người sống trong cảnh nghèo khổ và suy sụp. Tôi chỉ biết Đức ông cách đây hai năm khi ngài nhờ tôi viết phần mở đầu quyển sách “Juana” viết về một phụ nữ người Pêru. Tôi xé lòng khi đọc quyển sách này: Juana sống trong một loại chuồng heo và cô phải chôn con mình. Tôi rất xúc động. Từ đó tôi có ý định viết quyển sách về các phụ nữ nạn nhân của các vụ bạo hành ở nhiều nước trên thế giới.

Đức Phanxicô không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để nói về các phụ nữ bị bạo hành. Chúng tôi cũng đã thấy chuyện này trong lần đài truyền hình Televisa phỏng vấn ngài vào tháng 5 vừa qua. Và chính xác quyển sách “Juana” đã được ngài nhắc đến trong lần ngài gặp các giám mục Pêru…

Trong lần phỏng vấn, tôi có chiếc áo của bà Rocío người Mêhicô, bà bị giết trước mặt con trai mình và tôi nghĩ có thể dùng chiếc áo này làm biểu tượng, vì tôi biết ngài rất quan tâm đến cử chỉ, đến biểu tượng. Tôi nghĩ: “Chiếc áo này ở trong tay ngài cũng như ngài mang vào lòng tất cả các phụ nữ nạn nhân của bạo lực này để cầu nguyện. Và điều ngạc nhiên là cuối cùng tất cả đều muốn dùng chiếc áo này làm “ngọn cờ”, ngọn cờ của tất cả phụ nữ không có tên, không có mặt và chỉ được nhắc đến nhiều lần qua tên Rocío. Đức Phanxicô rất xúc động, ngài cầm chiếc áo trên tay và xin mọi người cầu nguyện, thậm chí cùng khóc cho cô.

Qua các phụ nữ bà gặp, bà có cảm nhận sự gần gũi của Đức Phanxicô với họ không, ngài luôn tố cáo sự dửng dưng, thờ ơ không màng biết đến tình trạng của các phụ nữ bị bạo hành ở những nước có đa số người dân là người công giáo.

Có, rất nhiều. Chúng ta có thể hình dung trường hợp các phụ nữ sống ở các vùng nguy hiểm, trong hoàn cảnh thiếu thốn, suy sụp, các phụ nữ bị bệnh sida, bị cắt xẻo âm hộ, họ biết có một giáo hoàng bàng hoàng, đau lòng trước đau khổ của họ, và không chỉ bằng lời, thì điều này là một an ủi lớn cho họ. Theo tôi, họ cảm nhận được sự ủng hộ về mặt tinh thần của ngài, họ đã nghe ngài tuyên bố, những lời này từ miệng của một giáo hoàng là điều họ chưa bao giờ hình dung. Như Đức Phanxicô đã nói hôm qua trên chuyến bay từ Rôma đến Mozambic: “Chúng ta phải suy nghĩ về vấn đề này” bởi vì đây là đề tài xuất hiện hàng ngày trên trang nhất các báo với các con số thống kê, vậy thì điều gì sẽ được thực hiện?

Đức Phanxicô nói, quyển sách này được một nhà báo viết, như vậy thêm một lần nữa, ngài nhấn mạnh đến trách nhiệm thông tin…

Chắc chắn rồi. Đó là việc tố cáo nhưng cũng là một bước đi đến đàng trước, có nghĩa là có thể làm lay động lương tâm, ngay cả ở cấp độ xã hội, gia đình vì chúng ta đừng quên, rất nhiều bạo lực xảy ra trong gia đình. Do đó, một sự thay đổi trong giáo dục là điều cần thiết, vì nếu thiếu các giá trị, nếu thiếu giáo dục cho các ông, cho trẻ em ngày nay thì đương nhiên các vụ hãm hại phụ nữ sẽ còn tiếp tục. Tuy nhiên, trách nhiệm truyền thông của chúng tôi là thúc đẩy sự hoán cải, thúc đẩy một nền giáo dục khác trong gia đình, trong trường học. Tôi nghĩ trong nghĩa này chúng tôi phải làm! Tuyệt đối chúng tôi phải đóng góp vào.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Đức Phanxicô: “Là một vinh dự khi người Mỹ tấn công tôi” 

Đức Phanxicô xin cầu nguyện cho quần đảo Bahamas