Đối với bạn, “có đức tin” có nghĩa là gì?

133

Đối với bạn, “có đức tin” có nghĩa là gì?

Năm 2016, trang Aleteia ( fr.aleteia.org) có loạt bài “Sống Đạo” đặt câu hỏi “ Đối với bạn, ‘có đức tin’ có nghĩa là gì? Vì sao Chúa có một chỗ đứng trong đời sống của ông/bà?” Chúng tôi xin gom lại các câu trả lời của một số nhân vật được hỏi. 

Ông Édouard du Parc, ủy viên Hội đồng Thành phố Bordeaux, ông làm việc trong ngành địa ốc và trong lãnh vực chính trị. Ông là người sáng lập hiệp hội IDEH, một hiệp hội có mục đích nhằm phát triển con người:Đó là tin chắc Chúa yêu mình hơn tất cả mọi sự.”

Bà Charlotte, tuổi ngoài 40, có gia đình và có sáu người con. Sự trở lại nội tâm của bà được tiến hành qua đời sống tình dục…: “Có nghĩa là nhận một cái gì đó của Chúa, một cách nhưng không mà mình không xứng đáng được hưởng. Đó cũng là gặp Chúa. Điều chắc chắn là khi tôi đi một bước tiến về Chúa thì Ngài đi một ngàn bước đến với tôi! Nhưng không bao giờ làm một lần là xong, đó là một trách nhiệm phải duy trì, phải đào sâu, nhất là phải luôn trau dồi, không được bỏ bê. Đó cũng là vấn đề trung tín, vừa là một công việc cá nhân nhưng cũng vừa là ơn, theo kiểu 100% là tôi và 100% Chúa cùng làm việc! Và cũng là tốt cho Chúa: Ngài để chúng ta tự do và như thế không có giới hạn cho những gì chúng ta có thể cho!” 

Bà Marie, lập gia đình từ 16 năm nay và là mẹ của hai trẻ vị thành niên: “Nó có nghĩa là dính vào, tin và chọn tin vào Chúa. Theo tôi, có hai chuyện phải phân biệt. Chuyện đầu tiên, đức tin là một ơn: có người nhận, có người không và tôi không bao giờ hiểu thật sự tại sao. Chuyện thứ nhì là hành động mà mình đặt ra để nhận ơn này: mới đầu, tôi ngừng ở giai đoạn đầu tiên, tôi nhận được đức tin và chấm dứt ngang đó. Nhưng sau đó, với tuổi đời và với kinh nghiệm, tôi hiểu phải có động tác quay về này, bởi vì đó mới đúng là một quan hệ. Không phải chỉ duy nhất nhờ Chúa cho nhưng phải thiết lập một đối thoại mật thiết, đối thoại là trao đổi. Tôi nghĩ tôi không biết Chúa nhưng tôi xác quyết có một sự hiện diện, không phải chỉ là cảm nhận nhưng nó vượt lên cảm nhận. Đó là thành quả của sự kết dính vào đức tin. Nhưng tất cả những chuyện này vẫn còn rất huyền bí! Có một cái gì như tác động của một con lắc giữa tâm hồn và lý trí, đó là hai giây phút của cùng một hơi thổi. Với lý trí, tôi cố thử dính vào với những gì tôi được dạy về đức tin, nhưng còn tác động của điều huyền nhiệm và chính quả tim của tôi phải làm động tác thứ nhì này. Và từ đó, tôi dính vào quả tim tôi, tôi ở trong một quan hệ đích thực. Nhưng điều này không đủ để nói: “Tôi nhận được đức tin” hay “Tôi có đức tin”. Nó là một cái gì quân bình giữa Chúa là Đấng cho một cái gì không thể hiểu được và con người, đương sự nhận một cái gì dính với điều huyền bí. Đây là cả một thách thức! Trong xã hội chúng ta, đây là một cái gì rất khó để hiểu. Người ta quá muốn mình kiểm soát mọi sự, làm chủ mọi sự.”

Ông Hubert, ngoài 70 tuổi, cựu trưởng khoa ung thư học, hưu trí. Gặp gỡ Chúa đã thay đổi cuộc đời của ông:Đó là một ơn của Chúa, đó là tin vào Ngài. Tôi rất được cưng chiều khi tôi biết Ngài, nhưng đôi khi cũng khó để dành một chỗ để sống đức tin.” 

Cô Manissa, người Pháp gốc Lào, cô luôn được bao bọc bởi những người có “một cái gì hơn thế nữa”, cái gì này đã thay đổi đời cô: “Là một cái gì to lớn vô cùng! Nó làm cho tôi mở đầu óc và cho phép tôi thông hiểu người khác hơn, những người mà tôi có thể gặp. Ngoài cầu nguyện và đời sống thiêng liêng, đức tin là sống, là làm chứng! Đó là cái gì mình không giữ cho mình và may thay, tôi là bằng chứng! Tôi thật sự ghi nhận và có kinh nghiệm điều này: có những người chung quanh tôi, họ có đức tin và tôi thấy rõ, họ có “một cái gì” hơn thế nữa. Những người này cho tôi khao khát, cho tôi cảm hứng. Họ là các nhân chứng của tôi, tôi phải nói to và nói rõ: trước tiên hết đức tin của chúng ta phải thấy trên khuôn mặt của chúng ta!” 

Bà Mathilde: “Đó là tin Chúa hiện diện trong cuộc sống của tôi, Ngài hành động và tôi hợp tác! Nhưng sự hợp tác này phải được nuôi dưỡng. Như trong tất cả mọi quan hệ mà mình muốn duy trì sâu đậm, nó đòi hỏi mình phải có những hành động cụ thể.” 

Ông Yann, làm việc trong ban điều hành của một nhóm kỹ nghệ mỹ phẩm lớn của Pháp. Lập gia đình và cha của bảy người con, ông thổ lộ những gì thân thiết nhất của ông với Chúa Kitô: “Tôi không nghĩ “có đức tin” là cách nói đúng, vì một khi mình có một cái gì, thì chỉ còn là mất nó. Nhưng vượt lên trên những chuyện này, là có thích thú đi tìm Chân lý. Đường đi đến đức tin còn rất xa, tôi đang đi trên đường. Đây là một ơn sủng lớn lao và tôi nghĩ, tôi được may nhận ra nó. Khi tôi mười mấy tuổi, tôi có một kinh nghiệm không thể tưởng tượng được. Chúng tôi đang ở nhà thờ Đức Mẹ Auteuil trong một buổi lễ, tôi nghe một giọng rất rõ nói với tôi: “Một ngày nào đó, con sẽ làm chuyện này cho Ta”. Ngay lúc đó, cùng với ba người bạn, chúng tôi đến gặp cha tuyên úy của mình, ngài tiếp chúng tôi trong văn phòng của ngài. Ngài chăm chú nghe chúng tôi và nói rồi thì tuổi dậy thì sẽ qua đi… nhưng nếu, “sau này chuyện này còn xảy đến với các con, thì các con sẽ nhớ đến giây phút này”. Bốn chúng tôi sau này, hai là linh mục, hai là người cha gia đình.” 

Cô Clémence, 26 tuổi, cô làm việc trong ngành tìm nhân sự. Ngoài ra cô còn làm thiện nguyện viên cho Nhà Mácta và Maria, một tổ chức chung sống đoàn kết đón nhận các phụ nữ mang thai đang gặp khó khăn và cho họ ở trong vòng vài tháng: “Không phải tin Chúa hiện hữu nhưng tin Chúa thương mình. Câu này không phải tôi nói nhưng chính xác là tôi cũng nghĩ như vậy!”

Ông Joseph, luật sư trẻ ở tòa án London: “Đó là sự tin tưởng nơi Chúa. Tin tưởng nơi tình yêu vô biên của Ngài. Và cũng là ý thức, nếu tôi làm lỗi, Ngài sẽ tha thứ. Vừa ý thức, vừa tin tưởng, Ngài thật sự ở đó và Ngài đã cứu chúng ta. Tôi không biết đó có phải là một tâm trạng, nhưng đúng là nó đã như thế trong đời sống của tôi mỗi ngày. Và khi suy nghĩ từng chữ  trong Kinh Tin Kính, tôi không thích đọc một cách máy móc, dù nếu tôi phản bội Ngài, giao nộp Ngài mỗi ngày, Ngài cũng thương tôi.”

Ông Philippe, 27 tuổi, ông làm việc cho Bộ Môi trường trong lãnh vực năng lượng, nhưng với ông, nguồn của tất cả mọi năng lượng tái hồi được là ở nơi Chúa: “Tôi nghĩ, đôi khi chúng ta có thể chống đức tin trong nghĩa là chúng ta không tin, nhưng tôi nghĩ chúng ta cũng có thể chống đức tin khi chúng ta hiểu sai Chúa hay không đúng về Ngài. Dù giữ đạo, chúng ta đôi khi (ngay cả thường khi) nghĩ sai về Ngài và những gì Ngài muốn cho chúng ta, và nghĩ, chẳng hạn, Ngài muốn chúng ta dâng hiến hết tất cả cho Ngài, kể cả các ước muốn của mình. Nhưng tôi nghĩ, Ngài muốn Sự sống lớn lên trong chúng ta, và Ngài có thể nói với chúng ta qua các ước muốn của mình, miễn là chúng ta biết nhận định ước muốn đó là đúng hay sai. Tôi nhận ra, khi tôi để Chúa làm việc là khi tôi có được bình an nội tâm và niềm vui sâu đậm, đó là dấu chỉ không bao giờ lầm.”

Bà Marie, nhà ung thư học, hưu trí, cách đây 35 năm bà đã trở lại một cách lạ lùng, từ đó động lực của bà là đức tin: “Gặp Chúa Giêsu là một nhân vật sống động, Ngài yêu tôi trên tất cả mọi sự và nhất là tôi như thế nào Ngài yêu như thế đó.”

Ông Gaëtan, giám đốc điều hành các công việc tổng quát trong một trường trung học lớn ở Paris: “Trước hết đó là nguồn của kinh ngạc. Khó mà nói, đức tin của tôi có được tăng từ ngày tôi có hay không, nhưng đức tin vẫn hoàn toàn ở trong tôi. Tuy nhiên, đức tin có thể lớn lên trong chừng mực tôi biết càng ngày nó càng có chỗ của nó. Nhưng vì đây là ơn ban, đức tin không phải là hoa trái của đời sống đức hạnh của chúng ta (hay không!)… và may thay! Đức tin bao gồm một đường lối hạnh kiểm mà tôi có thể tóm trong những chữ: khiêm tốn và đơn giản. Nghịch lý là mình phải xóa mình nhiều nhất có thể để Chúa có trọn chỗ dành cho Ngài.”

Bà Claire, đã ngoài 87 tuổi, bà sống ở Gatineau, gần thủ đô Ottawa của Canada. Bị chẩn đoán mang chứng tâm thần phân cực, bà Claire luôn dựa sức mạnh của mình trong đức tin với một tấm lòng đơn sơ: “ Đó là một cuộc đối thoại, một tình bạn. Đối với tôi, Chúa luôn ở đó, luôn hiện diện trong mỗi giây phút.”

Marta An Nguyễn và Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Vì sao Chúa có một chỗ đứng trong đời sống của bạn?