Giáo hoàng của lòng dịu dàng

109
Giáo hoàng của lòng dịu dàng: quyển sách đầu tiên của nhà vatican học Tây Ban Nha Eva Fernández
es.zenit.org, Rosa Die Alcolea, 2019-06-08
Bà Eva Fernández Huéscar, tùy viên ở Vatican của đài phát thanh Vatican COPE kể trong quyển sách “Giáo hoàng của lòng dịu dàng” các câu chuyện đẹp hàng ngày, chính xác là mười ba đức tính, nhưng đức tính nổi bật nhất trong giáo huấn và trên truyền thông của Đức Phanxicô là đức tính dịu dàng.
Đức Phanxicô được biết qua ánh nhìn, qua quan sát cử chỉ của ngài, và khi ở gần ngài chúng ta học được tính đơn sơ của ngài. Bà Eva Fernández nói lên điều này trong cuốn sách của mình, bà cho biết trong khi chuẩn bị các buổi phát thanh mà bà có ý định viết quyển sách đầu tiên này.
Với bức thư dưới dạng lời mở đầu do chính Đức Phanxicô viết, bà Eva đã xuất bản quyển sách khép lại cái gọi là “bộ ba tập sách Tây Ban Nha” về Đức Phanxicô: “Giáo hoàng của lòng thương xót” của ông Javier Martínez Brocal, “Giáo hoàng của niềm vui” của ông Juan Vicente Boo.
Với tấm lòng ngưỡng mộ, với tính nhạy cảm và khéo léo, bà Eva Fernández Huéscar kể các cuộc gặp gỡ đẹp nhất với các nhân vật cũng đặc biệt nhất dưới mắt bà: ông Vinicio, bệnh nhân mắc chứng u xơ thần kinh, người sau khi được Đức Phanxicô hôn đã nói: “Tôi không bị bệnh lây. Nhưng ngài không biết điều này và ngài không ngần ngại hôn tôi”, em Glyzelle Palomar người Phi Luật Tân đã rơi nước mắt khi hỏi Đức Phanxicô: “Tại sao Chúa lại để cho những chuyện này xảy ra dù đó không phải là lỗi của trẻ con? Tại sao có ít người giúp chúng con?” với câu hỏi này, Đức Phanxicô cho biết ngài không có câu trả lời; cô gái bị chết đuối ở Địa Trung Hải; chuyến đi tới đảo Lesbos Hy Lạp đem người tị nạn về Rôma với ngài; buổi gặp với Tổ phụ Báctôlômêô I; bà Lorenza, “người y tá tự phát của Đức Phanxicô” hay Hồng y Konrad Krajewski “cánh tay mặt của Đức Giáo hoàng”, người đứng đầu tổ chức Văn phòng Từ thiện Giáo hoàng.
Người Samaritanô nhân hậu
“Lòng dịu dàng là dùng đôi tay và quả tim để chăm sóc người khác.” Các lời của Đức Phanxicô được trích dẫn trong cuốn sách là viên ngọc quý không những chỉ dành cho người công giáo, mà còn cho tất cả những ai muốn gặp Đức Phanxicô, người chỉ muốn xây dựng các cây cầu đằng sau bức màn chính thức của Tòa thánh.
Với tấm lòng ngưỡng mộ, nhà báo không chỉ kể lại các cử chỉ ấn tượng nảy sinh tự nhiên của Đức Phanxicô với giáo dân, bà còn nói đến sự dịu dàng và nhận thức đâu là mấu chốt chủ yếu của triều giáo hoàng của ngài như sự đơn giản, lòng quan tâm đến người nghèo, sự liên tục kêu gọi có tình huynh đệ trong tương quan với nhau hoặc phải luôn ở bên cạnh các nạn nhân bị lạm dụng.
Bà Eva Fernández Huéscar viết: “Tôi thường tự hỏi vì sao Đức Phanxicô lại trìu mến với những người đau khổ ở bất cứ hoàn cảnh nào như vậy. Thật ra lời giải thích đã rõ ràng, chỉ cần nhớ lại dụ ngôn người Samaritanô nhân hậu, nó cho thấy một thế giới lúng túng khi đối phó với chính người anh em của mình”.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch