Con la, con cá và con ếch (2-5)

194

Con la, con cá và con ếch (2-5) 

 

Trích sách Tiểu sử Thánh Antôn Pađua, Françoise Bouchard, nxb. Salvator

Con la của Bonvillo

Thật ra có một người tên là Bonvillo trong số những người đến nghe Antôn giảng, ông không tin có sự hiện diện thật sự của Chúa Kitô nơi bánh thánh. Ông giữ lý thuyết của nhóm dị giáo cathar cho rằng rước lễ chỉ mang lại ân sủng cho mình. Rốt cùng một ngày nọ ông nói lý do mình cự lại không vào Giáo hội: “Chứng minh cho tôi thấy một trong các phép lạ của cha, rằng Thánh Thể là nhiệm thể Chúa Kitô, tôi thề tôi sẽ từ bỏ mọi niềm tin cũ của tôi”. Nghe những lời này, Antôn không một chút nghi ngờ gì về sự can thiệp của Chúa để xác nhận một sự thật chủ yếu như vậy. Antôn chấp nhận thử thách, thậm chí còn để ông Bonvillo chọn thể thức và hình thức cho sự kiện này. Ông Bonvillo chấp nhận:

– Được, tôi có một con la. Tôi sẽ nhốt nó và không cho nó ăn trong vòng 3 ngày. Sau đó tôi mang nó đến trước nhà thờ, tôi sẽ cho nó một thúng lúa mạch. Còn cha, khi cha ra khỏi nhà thờ, cha sẽ mang bánh thánh ra. Nếu khi đó, con la của tôi bỏ lúa mạch để đến nghiêng mình trước bánh thánh thì tôi, tôi sẽ nghiêng mình trước các mầu nhiệm mà cha dạy.

– Chúng ta sẽ gặp nhau trong 4 ngày nữa…, Antôn trả lời.

Trong những ngày này, Bonvillo không có việc gì khác hơn là bỏ đói con la. Về phần Antôn thì chúng ta biết, cha liên lỉ cầu nguyện, không phải cho vinh quang riêng của mình, nhưng để phép lạ xảy ra, hoán cải người đàn ông này và những ai chứng kiến sự kiện này.

Ngày hẹn đã đến. Trước giờ gặp, Antôn vào nhà thờ dâng thánh lễ và những người tham dự chứng kiến “ngài dâng thánh lễ như một thiên thần”. Không cởi áo lễ, Antôn cầm bình thánh ra, đi qua gian giữa và ra sân trước nhà thờ. Trước mặt Antôn là đám đông tụ lại trong thinh lặng. Tất cả mọi người nhìn ông Bonvillo đang dắt con la kiệt sức của mình đến trước mặt Antôn.

Antôn nói với con la ngay:

“Nhân danh Đấng tạo dựng bạn, dù tôi bất xứng nhưng tôi đang có Ngài trong tay, tôi ra lệnh cho bạn, bạn là động vật vô tri, xin bạn đến quỳ ngay lập tức trước Thiên Chúa của bạn, để những ai cứng lòng nhất cũng được thuyết phục, qua hành động của bạn, tất cả tạo vật sẽ nhận thấy Đấng Tạo Dựng của họ trong bánh thánh: Thiên Chúa mà các linh mục qua ơn thánh hiến có quyền năng thực hiện hàng ngày việc thánh hiến này trên bàn thờ.”

Ngay lúc đó ông Bonvillo mang một thúng lúa mạch tươi để trước miệng con la. Một món ăn ngon của loài ngựa! Nó từ chối không đụng đến. Ngược lại nó đi vài bước đến trước mặt Antôn và quỳ trước bình thánh. Đầu nó cúi xuống và đứng bất động cho đến khi Antôn mỉm cười, trìu mến vỗ nhẹ trên hông nó, ra lệnh cho nó đứng dậy. Sau đó nó đi thẳng đến thúng lúa mạch, say sưa ngấu nghiến cho đến hạt cuối cùng.

Phép lạ mới này đã làm cho cả thành phố ngưỡng mộ Antôn, những người rối đạo cuối cùng cũng không còn kháng cự. Sau khi Antôn ra đi, hầu hết đã công khai nhìn nhận sai lầm của họ.

Mùa Chay ở Verceil

Mùa Chay năm 1224, Antôn nhận lệnh giám mục Hugues Sessa của mình để đến Verceil giảng ở nhà thờ chính tòa Thánh-Eusebius. Trong thời gian ở đây, Antôn lo nhiều chuyện khác nhau: đời sống ở đan viện Thánh Mát-thêu của tu sĩ Dòng Phanxicô, nơi Antôn trú ngu; tiếp xúc với cha xứ Jean-Thomas Gallo của đan viện Thánh Anrê của tu sĩ Dòng Âugutinô, nói chuyện với các tu sĩ Dòng Âugutinô; giảng ở nhà thờ Thánh-Eusebius…

– Cuộc sống của các tu sĩ Dòng Phanxicô là đọc kinh chung, trao đổi tin tức trong Dòng với nhau.

– Trao đổi với cha xứ Jean Gallo ở một tầm mức thiêng liêng cao. Sau khi Antôn ra về, nhà thần học danh tiếng được xem như một trong các nhà thần học lớn nhất đương thời nói về Antôn:

“Chúng tôi đã thấy nhiều thánh […] thấm đậm thần học vượt quá sức mạnh tự nhiên, các vị có ánh sáng tuyệt vời về những chuyện không dò tìm được của mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Tôi đã nhìn thấy điều này nơi Antôn mà tôi quen thân ở Dòng Anh em hèn mọn… Tâm hồn tinh tuyền, lòng bác ái nhiệt thành làm trái tim Antôn bừng cháy, khát khao mãnh liệt tìm hiểu thần học đã làm cho Antôn vượt lên các khả năng tự nhiên của tâm trí con người”.

Trong nhà thờ Thánh Eusebius, rất nhiều người nghe các bài giảng của Antôn, bốn đến năm bài mỗi ngày: “Nhà thờ chật kín người, họ mong muốn nhìn Thánh Antôn và nghe lời ngài giảng dạy như được mang dấu ấn của phép lạ…” Và đúng là phép lạ! Đây là câu chuyện ngắn: “Một buổi sáng khi Antôn đang giảng, người ta đem xác của một thanh niên vào nhà thờ. Từ trên bục giảng, Antôn thấy đoàn người cha mẹ, bạn bè, gia đình vừa đi vừa khóc, lòng Antôn đau đớn theo họ. Antôn ngừng giảng và cúi chào một lát. Rồi Antôn đưa tay hướng về chiếc hòm mở, ngài nói: “Nhân danh Chúa Kitô, hỡi anh thanh niên hãy trở về với sự sống!” Nghe tiếng Antôn, chuyện không thể xảy ra đã xảy ra: anh thanh niên đứng dậy và đi. Dĩ nhiên là người tham dự, bạn bè gia đình đã vỗ tay nồng nhiệt, họ bày tỏ lòng biết ơn thật cảm động… Tất nhiên sau phép lạ này, các người đến nghe, các người rối đạo đã trở lại rất nhiều trong Mùa Chay này. Nhà thờ phải bổ sung các linh mục để giải tội cho số lượng người đông đảo ở mọi nơi, thuộc mọi lứa tuổi và để đón nhận những người rối đạo trở lại hàng loạt.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: Lời nói đầu sách Tiểu sử Thánh Antôn Pađua 

Con la, con cá và con ếch (1-5)