Đức Phanxicô muốn duy trì mối liên hệ nào với các linh mục?

92

Đức Phanxicô muốn duy trì mối liên hệ nào với các linh mục?

la-croix.com, Claire Lesegretain, 2019-08-05

“Bức thư” với lối viết trong tình huynh đệ nhấn mạnh đến tính ân cần mục vụ. Linh mục Luc Forestier, Linh mục ở Oratoire và giám đốc Học viện nghiên cứu đại kết ở Học viện công giáo Paris giải thích Bức thư gởi các linh mục của Đức Phanxicô.

Ngày chúa nhật 4 tháng 8, Đức Phanxicô đã ban hành “Thư gởi linh mục” nhân dịp kỷ niệm 160 năm ngày qua đời của Thánh Gioan Vianney, Cha xứ Ars. Mong muốn gần gũi với các linh mục vào lúc các linh mục thường bị “chế giễu và bị mặc cảm về các tội mà họ không phạm”, Đức Phanxicô muốn cám ơn các linh mục về công việc chăm sóc dân Chúa và nâng đỡ họ trước các “nghi ngờ, sợ hãi, thiếu tin tưởng” mà các linh mục có thể cảm nhận.

Điều tác động mạnh đến tôi trong bức thư này là lối viết trong tình huynh đệ, Đức Phanxicô xem mình là giám mục giáo phận Rôma, thêm nữa ngài ký tên ở danh hiệu Thánh Gioan-Latran chứ không phải Thánh Phêrô Rôma. Ngài nói về “giáo phận của tôi” và trích dẫn cựu giáo phận Buenos Aires của ngài, để nhớ lại ngài cũng là linh mục trước khi là giám mục, và ngài xem mình như người anh cả và người cha của các linh mục.

Điều cũng tác động đến tôi trong bức thư này là không có chữ “giáo quyền”, một chữ có thể gây hiểu lầm. Thay vào đó ngài nhấn mạnh đến nguy cơ khép kín trong vòng những người ưu tú, ẩn mình trong một nơi an toàn chắc chắn. Ở đây không có chuyện “vòng khép kín” hay “bài giảng dài” như trường hợp tự sắc “Anh em là ánh sáng thế gian” (Vos estis lux mundi) tháng 5 vừa qua, trong đó Đức Phanxicô bắt buộc các linh mục phải tố cáo các vụ lạm dụng tình dục mà họ biết.

Trong Thư gởi linh mục, điều quan trọng nhất là lời nói “vâng” linh mục đã nói vào ngày chịu chức và đã đi theo người linh mục trọn đời. Vì thế ngài mời gọi các linh mục quay về lại các khoảnh khắc rực rỡ của tiếng Chúa gọi: điều được gọi là “ký ức đệ nhị luật của ơn gọi”.

Điểm này là trọng tâm vì Đức Phanxicô nhắc lại – như ngài đã viết trong Thư gởi dân thánh Chúa được công bố ở Đức ngày 29 tháng 6 vừa qua, đây không phải là tìm công thức và đi tới với việc tái tổ chức lại nhưng để đi vào trong đối thoại mục vụ. Và điều này nhờ hai mối liên hệ mà linh mục phải duy trì là liên hệ với Chúa Kitô và với dân Chúa. Chính khi đi vào trong tinh thần ân cần mục vụ này, cùng với cử chỉ như Chúa Kitô đã làm với dân Ngài thì người linh mục mới chống lại được tính biếng nhác – một chữ có nguồn gốc từ đan tu để nói đến sự chán nản, buồn bã. Không cần phải đi tìm các công thức mới, nhưng đi sâu hơn trong việc chăm sóc giáo dân theo ơn thánh. Và điều này được thể hiện trong ba khía cạnh của bức thư này, để trong Đau khổ, cũng như trong Lòng biết ơn và trong Ca ngợi, có một mối liên hệ giữa các linh mục và dân Chúa.

Do đó ngay từ đầu bức thư, Đức Phanxicô đã nhấn mạnh đến sự đau khổ của các nạn nhân và các linh mục, sự đau khổ của các linh mục được xem như “thời gian thanh tẩy của Giáo hội để sống hạnh phúc hơn và đơn sơ hơn”. Đối với Đức Giáo hoàng, chính Chúa hành động để các linh mục và tất cả giáo dân được cứu qua sự “ăn năn khiêm nhường” của chúng ta.

Đây là một phần rút trong kinh nghiệm cá nhân của ngài, theo phương châm của ngài, “Được chọn vì được thương xót” (Miserando atque eligendo).

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch