Trên đỉnh sóng (1-3)

137

Trên đỉnh sóng (1-3)

Trích sách Tiểu sử Thánh Antôn Pađua, Françoise Bouchard, nxb. Salvator. Chương 3

Luôn cao hơn

Anh đến đan viện không có tường thành, nhà thờ khiêm tốn liền kề hai, ba tòa nhà nhỏ của cộng đoàn. Chung quanh, một vài căn lều xây dựng thô sơ: đó là các tịnh cốc của các tu sĩ, bao quanh là các cây tùng bách cao ngất như tự hào được đứng canh gác cho lời cầu nguyện và đưa chúng lên đến tận trời.

Antôn làm lu mờ Fernand

Rất khó để tả niềm vui của cha bề trên khi cha đón nhận người mà cha đã nghe danh đạo đức và học vấn uyên bác của họ. Một tuyển dụng đáng giá cho Dòng Phanxicô! Theo lời xin của Fernand, cha chấp nhận Fernand có tên mới để cắt đứt các gắn bó với Dòng cũ. Và thế là Fernand trở thành Antôn. Ồ! Fernand cũng không tìm tòi để chọn tên cho mình. Antôn là vị thánh ẩn tu mà tu viện tôn kính. Theo từ nguyên, Antôn có nghĩa là sấm sét rực rỡ. Một điềm tốt cho ý nghĩa lời nói của Antôn sau này! 

Trở thành anh em hèn mọn

Căn lều dành cho Antôn ở bên dưới đan viện: một căn nhà nhỏ bằng tranh , sàn đất, tường vôi, không có vật gì để trang hoàng ngoài cây thánh giá bằng gỗ.

Anh thích ứng dễ dàng với đời sống mới, anh chỉ lo thanh tẩy trong đức khiêm nhường của Dòng Phanxicô tất cả những gì còn lại của tính tự ái, ý riêng. Anh dốc tâm chuẩn bị đáp trả sự Thương Khó của Chúa Giêsu bằng cầu nguyện, hãm mình và chính đời sống hy sinh của mình.

Vì đã hiểu biết và có kinh nghiệm trong đời sống tu trì nên cha bề trên không đào tạo anh lại. Cha chỉ xin Antôn đọc lại luật Dòng để biết và sống hàng ngày với anh em.

Vào cuối mùa hè, Antôn thành thầy Dòng Phanxicô gương mẫu, hòa nhập với cộng đoàn, luôn có mặt trong công việc, không có khát vọng nào khác hơn là trở thành người “anh em hèn mọn” như người ta vẫn thường gọi các tu sĩ Dòng Phanxicô, càng ngày càng khó nghèo để trở nên càng ngày càng giàu dưới mắt Chúa. Nhưng Antôn vẫn luôn giữ ước ao được đi cải đạo cho người hồi giáo trên vùng đất Phi châu ngày xưa là kitô giáo này.

Vào cuối hè, anh nhắc lại cho cha bề trên nhớ điều kiện khi anh vào Dòng. Cha bề trên nhận thấy anh thích ứng với sứ mạng tông đồ nên cha đồng ý và sau khi khấn Dòng, Antôn sẽ thực hiện ước mơ của mình. Tỉnh dòng còn cho Antôn được khấn sớm.

Nhắm đến Marốc

Sau khi gia nhập Dòng, Antôn được các bề trên chỉ định đi Marốc cùng với một bạn đồng hành tên là Philippe. Ngày lên đường của họ chưa được xác định, có thể “khoảng mùa thu năm 1220”. Vì không được an toàn nên Antôn không đi bằng ngã bờ biển châu Phi phía nam Tây Ban Nha, anh dự trù đi tàu thủy từ Lisbon, Bồ Đào Nha.

Việc ra đi diễn ra trong điều kiện thuận lợi nhất. Khi nhìn thấy bờ biển Marốc, Antôn và Philippe vui mừng: “Chúng ta đến đây rồi! Chúng ta sẽ làm việc để khơi dậy đức tin ở miền đất giàu máu của không biết bao nhiêu vị tử đạo!”

Sứ mạng bị hụt

Và họ cập bến ở một nơi mà không nhà viết tiểu sử nào có thể nhận ra. Antôn có vẻ không hiệu quả mấy khi làm sứ mạng tông đồ, vừa đến nơi anh bị sốt nặng phải nằm liệt giường. Thầy Philippe phải dành toàn thì giờ để săn sóc Antôn. Lo lắng cho sức khỏe của Antôn ngày càng yếu, thầy viết thư về cho các bề trên. Vài ngày sau thầy nhận lệnh phải đem Antôn về Coïmbre ngay. Họ đến Ceuta và về nước bằng tàu. Hai người đã phải thất vọng như thế nào khi xa vùng đất mà họ muốn cống hiến đời mình để rao giảng Lời của sự thật! Đứng trước năm anh em tử đạo, đã dám rao giảng Chúa Giêsu Kitô ngoài đường, trong nguyện đường, trên tháp nhà tù cho đến trên xe nhà vua, họ cảm thấy mình thấp bé! Các vị tử đạo đã được phần thưởng… đời đời.

Chúa có chương trình không lúc nào giống chương trình của loài người! Dĩ nhiên Ngài dành cho Antôn các công việc khác…

Lệch hướng

Nhưng trước mắt Chúa, Ngài muốn Antôn làm gì? Dù sao cũng không phải ở Tây Ban Nha. Vì lúc tàu sắp cập bến thì một cơn bão lớn ập xuống kéo con tàu đi về hướng ngược lại.

Hành khách trên tàu la hét sợ hãi, thủy thủ đoàn kiệt sức khi cố gắng đưa con tàu đi đúng hướng. Hai tu sĩ Dòng Phanxicô cầu nguyện… Chập choạng đi nhưng con tàu rồi cũng đứng vững, và khi thấy bờ mờ ảo trong sương mù, thuyền trưởng quyết định sẽ cập vào cảng nào thấy đầu tiên. Đó là mùa xuân năm 1221, Antôn và Philippe đến một đảo xa lạ cách đích đến của mình hai ngàn cây số: đảo Sicile.

Dừng chân ở Sicile

Theo một số tác giả viết tiểu sử thì hai người ở trong Dòng của họ ở Tauromine; một số khác thì nói họ ở Messine. Dù sao thì nơi này nơi kia cũng thấy vết tích của họ đi qua. Điều chắc chắn là họ đã tiếp sức cho hai người khách này. Vì thế tình trạng sức khỏe của họ đủ tốt để tham dự tổng tu nghị của Dòng sẽ tổ chức ở Sainte-Marie-des-Anges, gần Assisi ngày 30 tháng 5 năm 1221 dịp lễ Hiện Xuống.

Chỉ có các linh mục bề trên được mời đến đó, nhưng hai thầy cũng mong muốn được tham dự. Antôn và Philippe quyết định đến đó dù hoàn cảnh đưa đẩy họ xa cộng đoàn mình. Vì họ không đi được Marốc, ít nhất họ cũng có được niềm vui gặp lại anh em mình, nhất là được giới thiệu với Thánh Phanxicô Assisi. Nói chuyện với ngài và nghe ngài. 

Lướt qua tổng tu nghị

Nhưng tổng tu nghị tổ chức một năm hai lần ở Assisi là gì? Trước hết theo Thánh Phanxicô Assisi, đó là dịp để các tu sĩ có trách nhiệm ở các cộng đoàn địa phương và vùng nhắc lại các giá trị về cầu nguyện và đức khó nghèo, sự cần thiết phải đi theo Chúa Kitô và mang Tin Mừng đi khắp nơi dù gặp khó khăn, gặp bất trắc.

Tổng tu nghị cũng là dịp để xem các nơi có giữ đúng luật dòng, cùng đưa ra các phê phán để sửa đổi các bài viết vi phạm, nhận ra các sai lầm, các lạm dụng của một số người, và nếu cần có biện pháp trừng phạt.

Và cũng là dịp để hàng ngàn anh em trên thế giới về gặp nhau, trao đổi tin tức, lời khuyên, chia sẻ kinh nghiệm, nâng đỡ tinh thần cho nhau. Như thế họ có thể vui và được an ủi vì không bị cô lập.

Cuối cùng đó là nơi mà mọi bổ nhiệm được quyết định. Chính bằng cách này, Thánh Phanxicô chấp nhận để cho linh mục tổng đại diện Pierre de Catane của mình từ chức, bị hao mòn sức lực trong các việc không được minh bạch do các tu sĩ liên quan đến các người thập tự chinh vô đạo đức gây ra. Sau khi bày tỏ nỗi đau lòng của mình, Thánh Phanxicô nhắc họ sự cần thiết phải chiến đấu với lưỡi liềm và tất cả các học thuyết sai lầm khác, không phải bằng hận thù hay lưỡi gươm mà bằng tình yêu và thánh giá theo hình ảnh các vị tử đạo mà ngài lúc nào cũng trích dẫn. Cũng năm này, Thánh Phanxicô bổ nhiệm linh mục Êlia làm linh mục tổng đại diện thay thế linh mục Pierre de Catane. Linh mục Êlia là một trong các bạn đầu tiên cùng đồng hành với Thánh Phanxicô Assisi. 

“Ít hữu ích” và “không kỹ năng?”

Sau mỗi tổng tu nghị, tất cả các tu sĩ Dòng Phanxicô trước đây chưa đảm trách chức vụ gì hoặc mong muốn có một chức vụ để phục vụ đều được các bề trên giao việc với sự đồng ý của các bề trên tỉnh dòng của họ. Antôn và Philippe đến kịp để dự kỳ họp tổng tu nghị này. Vào giai đoạn cuối cùng cuộc gặp, họ chờ để được giới thiệu với Thánh Phanxicô và rơi vào vòng tay cha, như người con ôm hôn người cha. Antôn xin Philippe đừng nói với ai về trình độ học vấn và uyên thâm thần học của mình. Nhưng Antôn mong Thánh Phanxicô nhận ra bằng trực giác, như các thánh thường có khả năng này. Và Antôn không nhận một lời nào từ Thánh Phanxicô! Ngay cả ánh mắt nhìn cũng không! Một tuyệt vọng tàn khốc đối với Antôn!

Thái độ của các bề trên với Antôn cũng không tốt hơn. Antôn chờ một trong các bề trên mời anh về đan viện của họ để làm bất cứ việc gì dù thấp bé nhất. Antôn thấy họ đi từ nhóm này qua nhóm kia, nói chuyện riêng với người này người kia, ôm choàng người này người kia, anh nghĩ sau khi họ thỏa thuận với nhau sẽ đến lượt anh…

Nhưng không đến lượt anh… “Vì anh xa lạ với mọi người, họ nghĩ anh ít hữu ích, không nghĩ anh có khả năng nên không một bề trên nào đến đề nghị anh làm việc với họ”.

Đáng lý anh có thể đến trước mặt họ, giới thiệu các khả năng và công trình của mình đã làm để xin họ cho mình phục vụ. Anh cũng có thể nói, khi anh rời Dòng cũ, họ đã tiếc một tài năng như anh đã rời Dòng… Nhưng anh không nói gì. Anh dâng lên cho Chúa niềm xót xa do các anh em mình gây ra. Anh kết hiệp với Chúa, với sự hấp hối của Chúa trong vườn cây dầu, khi Ngài bị mọi người ruồng bỏ và nhất là khi Ngài lên núi Calvê, bị khạc nhỗ, bị sỉ nhục. Bây giờ Antôn mới hiểu tinh thần “không bám dính”, “dửng dưng thánh thiện” của các tu sĩ thật sự có ý nghĩa như thế nào.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: Lời nói đầu sách Tiểu sử Thánh Antôn Pađua 

Ơn gọi cần giải thích (1/3) 

Ơn gọi cần giải thích (2/3)

Ơn gọi cần giải thích (3-3)

Một cung điện núp bóng trong căn nhà của Chúa