Maxime Le Forestier: “Tôi sợ sự xuẩn ngốc hơn là trí tuệ nhân tạo”

89

Maxime Le Forestier: “Tôi sợ sự xuẩn ngốc hơn là trí tuệ nhân tạo”

lepelerin.com, Nicolas Ponse, 2019-05-30

Ở tuổi 70, tác giả của San Francisco, Mon Frère, ngày 7 tháng 6 sẽ phát hành một album mới, mở đầu cho chuyến lưu diễn mùa thu sắp tới. 

Cái gì còn lại ở tuổi thơ ấu của ông? Một con ngựa màu xám mà tôi rất yêu ở Arc-et-Senans (Doubs) lúc tôi lên 6! Và bản tấu khúc của Mendelssohn, lúc đó bản này đã làm cho tôi rất xúc động.

Điều gì làm cho ông tốt hơn? Việc tôi bị sai lầm rất nhiều lần. Nó làm cho tôi bao dung hơn với những sai lầm của người khác.

Điều gì làm ông dễ giận? Tôi tránh, vì giận cũng chẳng làm được gì. Ngay cả khi tôi sợ sự xuẩn ngốc của con người còn hơn là trí tuệ nhân tạo.

Phương thuốc chữa suy thoái tinh thần của ông? Tôi nhanh chóng chuyển sang chuyện khác. Tôi không muốn để mình bị xuống tinh thần.

Ông có một giờ thinh lặng, ông sẽ làm gì? Tôi thường tự cho mình món quà quý giá này vì tính tôi thích chiêm nghiệm. Tôi ngồi hàng giờ để ngắm các con chim từ cửa sổ phòng tôi.

Âm nhạc làm ông rung động? Nhạc của Bach, luôn là nhạc của Bach. Âm nhạc truyền cảm hứng của Bach làm cho tôi cảm thấy mình đứng thẳng.

Câu châm ngôn của ông? “Nhanh lên nhưng từ từ.” Câu này hợp với tôi như chiếc găng tay!

Vật ông yêu thích? Cây đàn ghi-ta được làm theo chỉ dẫn của tôi. Chiếc đàn không đi theo tôi khắp nơi nhưng tôi luôn biết nó ở đâu.

Ông muốn nói “cám ơn” ai? Đầu tiên là cha mẹ tôi, sau đó đến vợ tôi rồi các con tôi. Cuối cùng là những người đã chỉ cho tôi hướng đi đúng đắn, như người bạn năm 1970 đã cho tôi địa chỉ của ngôi nhà màu xanh San Francisco. Nhờ đó tôi đã thành công và đã làm cho cuộc đời của tôi thay đổi.

Một nơi để ông lấy lại sức? Nhà của tôi. Một cối xay cũ ở Loir-et-Cher tôi mua cách đây bốn mươi năm khi tôi đang đi tìm đất cho con ngựa của tôi. Ở đó, tôi đã tạo ra tất cả và nhất là tôi đã mơ rất nhiều.

Nếu ông có một hối tiếc … Tôi đã quên tất cả.

Vì nghĩa cử nào ông sẽ đi bộ? Các nghệ sĩ của nhóm Les Enfoirés, bên cạnh những người mà tôi đã dấn thân với họ  trong một thời gian dài.

Cây hay bông hoa nào ông yêu thích? Cây sồi ba trăm năm trong vườn của tôi, không may nó bị chết vì một loại nấm ký sinh. Tôi cũng thích các bông hoa dại nhỏ vào mùa xuân.

Ông được ban cho sự sống đời đời. Ông có ký nhận không? Nhưng đừng ở trần thế. Tôi không muốn chôn cất cháu của mình.

Chúa đến với ông. Ông nói gì với Ngài?“Ông là ai?”

 

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: Mathilde Seigner: “Tôi thích sự yên tĩnh của nhà thờ” 

François Cluzet: “Chúa Giêsu, một người đã hy sinh đời mình”

Alexandra Bensaïd: “Chúng ta có thể dung hòa ý nghĩa lễ hội với đời sống thiêng liêng”