“Tôi đã nói: ‘Lạy Chúa, con cho Chúa con của con’”

238

“Tôi đã nói: ‘Lạy Chúa, con cho Chúa con của con’”

Hình minh họa

lepelerin.com, Dominique Lang, 2019-05-16

Bà Monique, 79 tuổi.

Ngày sinh nhật 20 tuổi của con trai tôi, cháu đến gặp vợ chồng tôi. Trong tay cầm bó hoa gồm mười hoa hồng đỏ và mười hoa cẩm chướng trắng, cháu tặng tôi và cho chúng tôi biết cháu sẽ vào chủng viện.

Dù chúng tôi là gia đình công giáo giữ đạo sốt sắng nhưng chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước quyết định này của con. Tôi đã thức trắng nhiều đêm, tôi bị xáo trộn mạnh khi cháu quyết định đi tu. Tôi còn nhớ vài ngày sau khi chở đứa con trai 10 tuổi đi học về, tôi thấy một ngôi nhà thờ mở cửa. Trời bên ngoài rất lạnh. Tôi không hiểu vì  sao tôi vào nhà thờ. Đứng trước bàn thờ Thánh Tâm Chúa, tôi đưa cánh tay mặt ra mà không biết mình đang đưa ra.

Tôi cảm thấy như mất hồn, đụng đến cả đức tin của tôi. Tôi xin Chúa: “Xin Chúa cho con lại đức tin.” Khi đó, bỗng tôi cảm nhận một luồng hơi nóng đi vào qua cánh tay của tôi. Tôi không nghe gì và cũng không thấy gì đặc biệt. Tôi chỉ cảm nhận tự đáy lòng tôi có ai nói với tôi: “Ta đây.” Tràn ngập trong lòng tôi là nỗi xúc động rất mạnh đến mức tôi phải đi xa chỗ này ngay. Tôi trốn khỏi nhà thờ, nhưng tôi lại không sợ. Tôi chỉ xúc động với những gì tôi vừa sống qua.

Một cảm xúc thật mạnh. Tôi về nhà không nói với ai về sự kiện này. Sau này tôi có nói với sơ sơ với con trai và em gái tôi. Tôi không bao giờ hình dung một chuyện như vậy lại xảy ra cho tôi. Khi tôi thấy tất cả những gì những người chung quanh tôi sống, tôi tự hỏi, tôi là ai để xứng đáng được những chuyện này? Chỉ sau này tôi mới nhớ lại một sự việc cũ mà tôi có thể thấy có liên hệ với những gì tôi đã sống trước bàn thờ Thánh Tâm Chúa.

Trong những ngày cuối thời kỳ mang thai, trước khi sinh đứa con trai này, tôi vào một nhà thờ và cầu nguyện: “Lạy Chúa, con xin cho Chúa đứa con này của con.” Khi đó tôi không biết đó là con trai hay con gái. Vài năm sau khi cháu lên 4 hay 5 tuổi, có một ngày cháu nói với tôi: “Để làm vui lòng Chúa Giêsu thì mình phải làm ông cha xứ.”

Bây giờ con trai tôi là cha xứ của một giáo xứ lớn. Chúng tôi thấy con tôi hạnh phúc với đời sống của mình.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Lý do vì sao tôi là linh mục!

“Các đan sĩ chẳng làm gì hết nhưng tất cả những gì họ làm là làm cho Chúa”