Tìm hiểu tuyệt tác: “Truyền Tin” của danh họa Fra Angelico

232
Tìm hiểu tuyệt tác: “Truyền Tin” của danh họa Fra Angelico
Nhân ngày lễ Truyền Tin, chúng ta cùng tìm hiểu tác phẩm Truyền Tin của họa sĩ Fra Angelico vẽ vào khoảng năm 1437, Fresque, 230 x 297 cm, Tu viện San Marco – Florence (Ý)
fr.aleteia.org, Sophie Roubertie, 2019-03-24
Bức tranh tuyệt tác “Truyền Tin” của họa sĩ Fra Angelico là một trong các tuyệt tác của thành phố Florence. Viên ngọc này của Dòng Đa Minh là tác phẩm suy gẫm luôn được trình bày ở nơi do chính nghệ sĩ chọn. Mỗi chi tiết bức tranh là mỗi nét nhắc người xem hiểu thêm về Mẹ Maria. “Trong phông nền đơn giản tuyệt đối, không một nét nào làm cho người xem lo ra để không chú tâm đến ánh mắt và tâm hồn đang suy gẫm về mầu nhiệm thánh”.
Suy gẫm chiêm ngắm nhiều lần bức tranh Truyền Tin này là niềm vui hàng ngày của các tu sĩ Dòng Đa Minh ở tu viện San Marco, vùng Florence nước Ý. Họa sĩ Fra Angelico vẽ nhiều bức họa trong mỗi tịnh phòng cũng như trong các hành lang. Bức này vẽ ở trên cao cầu thang luôn mời gọi suy gẫm không ngừng lời của thiên thần: “Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà.”
Lòng kính mến Đức Mẹ nhắc cho người xem khi đến gần Đức Trinh Nữ tinh tuyền đừng quên đọc “Kinh Kính Mừng” (Virginis intactae com veneris ante figuram pretereundo cave ne sileatur ave). Nếu chúng ta thực sự chú ý, hình ảnh của bức tranh sẽ đem chúng ta trở về điều thiết yếu.
“Đây là nữ tỳ của Thiên Chúa”
Thiên thần và Đức Mẹ đều trong tư thế hơi nghiêng mình, trong một cử chỉ tôn kính nhau. Mẹ Maria hướng về thiên thần với một thái độ cung kính dịu dàng, còn thiên thần gập đầu gối hướng về người sẽ mang Con Thiên Chúa. Hai tay khoanh trong một tư thế nói lên lòng khiêm tốn của Mẹ Maria và chấp nhận vai trò mà Đấng tạo dựng giao cho mình: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Mẹ Maria ngồi trên chiếc ghế nhỏ, vật dụng duy nhất của bức tranh. Trong phông nền đơn giản tuyệt đối, không một nét nào làm cho người xem lo ra để không chú tâm đến ánh mắt và tâm hồn đang suy gẫm về mầu nhiệm thánh. Trên đầu Mẹ, chúng ta suy đoán – nhiều hơn là thấy – Thần Khí hầu như vô hình.
Nếu hình ảnh của Mẹ Maria mang một chiếc bóng, thì hình ảnh của thiên thần không có. Có lẽ đó là để nhấn mạnh đây là linh hồn thuần túy, và tình trạng xác thịt của chúng ta nói lên tình trạng thể lý và vật chất để có thể hiểu cảnh này.
Biểu tượng của khu vườn kín
Khoảng không gian ở đây vừa kín vừa mở: được bao quanh bởi các cột kiểu Côrintô, ban-công mở trực tiếp ra khu vườn khép kín bằng hàng rào gỗ. Khu vườn kín tượng trưng cho sự trinh trắng của Mẹ Maria.
Ở khung sau là căn phòng có cửa sổ với thanh chắn, mở ra bên ngoài, nhắc đến cửa sổ của các tịnh phòng của tu viện. Đàng xa là khu rừng tươi tốt, một vài cây hương bá nổi bật, gần các cây khác với dạng mang nhiều tưởng tượng hơn. Một tương phản với ngôi vườn, đó là tấm thảm hoa gợi lên ngày đầu mùa xuân, 25 tháng 3. Ở cùng cấp độ các cột, một câu chào thứ hai “Kính chào Mẹ của lòng thương xót, nơi nghỉ an cao quý của Chúa Ba Ngôi”.
Đức Trinh Nữ mặc áo khoác màu xanh, một truyền thống có từ thế kỷ thứ 12, áo khoác choàng ngoài chiếc áo trơn, không có trang trí. Áo của thiên thần màu hồng tươi sáng thêu chỉ vàng. Cùng với đôi cánh mang màu sắc cầu vồng và lông vũ, một niềm vui trọn vẹn của Thiên đàng trong giây phút ân phúc này.
Marta An Nguyễn dịch