Arturo Brachetti: “Tôi nợ Giáo hội nghề của tôi”

68

Arturo Brachetti: “Tôi nợ Giáo hội nghề của tôi”

Photo: Paolo Ranzani

lepelerin.com, Nicolas Ponse, 2019-02-04

Sáu năm ở chủng viện, nghệ sĩ người Ý Arturo Brachetti 61 tuổi chọn một con đường khác. Nhà ảo thuật kỳ tài của ẩn dụ làm cho cả trẻ con lẫn người lớn mê các show trình diễn vừa nên thơ vừa thích thú của ông. 

Một lý do để ông thúc dậy mỗi buổi sáng? Để làm cho người khác cười hoặc mơ mộng. Đó là sứ mạng của tôi, trên sân khấu cũng như ngoài đời.

Cái gì làm cho ông tốt hơn? Hiểu được điều quan trọng nhất, làm cho khán giả xúc động bằng chất thơ chứ không phải qua kỹ thuật cao làm bắt mắt mọi người.

Đâu là tài năng ẩn giấu của ông? Tôi rất khéo léo tay chân. Cha tôi là thợ, ông truyền ngón nghề cho tôi.

Ông muốn thay đổi ở ông cái gì? Cho tôi được trẻ thêm ba mươi tuổi.

Trên bàn đầu giường của ông có gì? Quyển Trăm năm cô đơn của tác giả Cô-lông-bi Gabriel García Márquez mà tôi chưa đọc xong và vài tập Mickey để ru ngủ.

Cái gì còn lại ở tuổi thơ của ông? Còn tất cả. Tôi như Peter Pan, tôi không muốn lớn lên. Theo các bạn tâm lý gia của tôi, tôi bị chứng loạn đầu óc. Nhưng họ biết điều này nuôi dưỡng sức sáng tạo của tôi.

Cái gì làm cho ông sợ? Tuổi già và nhất là đau khi già… Tôi thích chết trên sân khấu, bị đèn chiếu đè bẹp.

Phương thuốc chống suy thoái của ông? Tìm cách giải trí và chờ cho nó qua.

Nếu ông phải làm một nghề khác? Làm thợ bánh vì tôi thích ăn bánh hay làm gác-dan khách sạn, đó là công việc đầu tiên của tôi. Tôi tiếp xúc giỏi với khách hàng.

Âm nhạc nào ông rung động? Tất cả, trừ nhạc rock mạnh. Lúc này tôi đang thích nữ ca sĩ Juliette và Các bạn bè của bài hát.

Câu châm ngôn của ông? “Cuộc sống không tìm tòi không phải là cuộc sống.”

Vật yêu thích của ông? Một con bọ rùa bằng bông của một cô bạn trong ngành vũ cho, bây giờ cô không còn.

Anh hùng hàng ngày của ông? Các nghệ nhân, những người yêu công việc mình làm và làm hoàn mỹ công việc này. Chẳng hạn những bàn tay làm việc trong âm thầm với tôi, họ may y phục trình diễn rực rỡ sáng chói của tôi trên sân khấu.

Ông có năm phút với Đức Phanxicô, ông sẽ nói gì với ngài? Tôi không biết nói gì, nhưng vì tôi đã ở chủng viện sáu năm, chúng tôi sẽ có những điểm chung. Tôi sẽ kể cho ngài nghe, khi tôi 11 tuổi, tôi khám phá ra được thế giới ảo thuật nhờ một linh mục nên tôi nợ Giáo hội nghề của tôi!

“Cầu nguyện” là… Nhà thờ. Tôi không cầu nguyện nhưng tôi thích bầu khí an bình ở nhà thờ.

Ông gặp Chúa thật, ông mong Ngài nói gì với ông?

“Con thấy đó, Ta không phải là một ảo tưởng.” Tôi hình dung Chúa như một nhà kiến trúc vĩ đại.

Đối với ông, Chúa Giêsu là… một ảo thuật gia phi thường, như ngài đã biến nước thành rượu!

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: Élizabeth Tchoungui: “Vui sống làm chúng ta gần với Chúa”
Laurent Gerra: “Giêsu là người phản kháng” 
Mireille Mathieu: “Tuổi thơ của tôi được nuôi dưỡng bởi opera”
Anne-Élisabeth Lemoine: “Cha mẹ để ý đến bảy đứa con bằng nhau”