Marie-Hélène Valdant: Hề cho Chúa

30

Marie-Hélène Valdant: Hề cho Chúa

Famillechretienne, Luc Adrian, 2013-10-14

Bà Marie-Hélène Valdant là bà ngoại “làm hề để đưa khán giả đến với Chúa Giêsu và Mẹ Maria”

Trong một giờ rưỡi, bà làm mọi người cười  ngất, mười giám mục, hàng trăm linh mục đại diện, bà diễn tự phát chủ đề khôi hài “Đời sống thiêng liêng của giám mục và công việc ở giáo phận” ở Clos-Bizot, Dijon.

Marie-Hélène Valdant, 68 tuổi (năm 2013), bà có năng lực của ba quả tim. Một, ở đúng chỗ của nó tiếp tục đập cho ông Guy chồng của bà, ông qua đời năm 1993 sau năm năm chống chọi với căn bệnh ung thư. Hai quả tim khác động đậy trên hai ăng-ten mũ đỏ “hề của Chúa”, đó là quả tim của Chúa Giêsu và Mẹ Maria: tôi làm hề để đưa khán giả đến với Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

Bà là bà góa thánh hiến trong Dòng Huynh đệ Đức Bà Sống lại (Hội Dòng Fraternité Notre-Dame de la Résurrection được thinh lặng năm 1943) mẹ của 6 người con và 12 cháu nội ngoại mà cuộc đời không phải là một dòng sông yên lành. Các bức vẽ treo đầy cầu thang nhà bà là ‘tác phẩm’ của các em bé bị bệnh, bà ngoại đầy năng lực và các bạn của bà trong hội “Cỏ ba lá với bốn hề” đến thăm các em mỗi buổi chiều thứ năm tại Bệnh viện thuộc Đại học Dijon.

Trong bộ y phục tươi vui sặc sở bà cho biết: “Từ khi tôi trở lại, tôi bỏ hết để theo Chúa”. Bà Marie-Hélène diễn trong các buổi họp của các tổ chức Hy vọng và Sự sống, Đức tin và Ánh sáng, Ung thư và Hy vọng, và các buổi tĩnh tâm thêm sức hay các buổi họp của địa phận. Trong đống dụng cụ đủ loại dùng để lên sân khấu có cây thập giá lớn bằng gỗ, bà đem theo để diễn tự phát trong “các bài giáo lý sống động và vui vẻ”, bà nói: “Cây thánh giá dùng trang hoàng cho ngôi mộ của chồng tôi, dùng để làm chứng, trong tiếng cười cũng như trong nước mắt, rằng Thánh giá là con đường của hạnh phúc. Chúa Kitô biến cái chết thành sự sống và biến tội của chúng ta thành ân sủng sống lại.”

Từ đâu mà “đức tin sống động và nội tại giáng xuống trên đời tôi?” Bà kể: “Một tháng trước khi qua đời, chồng tôi thức dậy nửa đêm và khạc ra máu. Máu chảy khắp nơi. Một động mạch bị vỡ. Tôi hét lên: phải gọi cấp cứu. Anh trả lời tôi: Không, anh bắt đầu lành. Tôi không hiểu và tôi gọi cấp cứu. Khi xe cứu thương đến, máu ngưng chảy: động mạch của anh được sửa lại một cách huyền bí. Xe cứu thương đưa anh vào bệnh viện. Tôi về nhà lấy đồ đạc cho anh và bỗng nhiên tôi quỳ xuống, như Thánh Phaolô ngã ngựa. Chúa nắm lấy tôi! Từ đó tôi xác quyết có sự hiện diện của Ngài, tình yêu của Ngài, cảm nhận này ở mãi trong lòng tôi, không rời tôi một bước”.

Mắt rướm lệ, bà kể tiếp: “Điều tuyệt vời là lúc đó ở bệnh viện chồng tôi cũng trải nghiệm cùng giây phút trở lại này.

Tôi không thấy gì hết, không nghe gì hết, nhưng một tình yêu vô tận chiếm lấy tôi trong từng sớ thịt với một niềm vui không tả được! Một cảm giác rất khó giải thích, nhưng chỉ trong tíc tắc là tôi hiểu trọn. Không cần đầu óc mới hiểu được, nhưng là quả tim. Khi đó ngay lập tức tôi muốn cầu nguyện, cùng với chồng tôi, chúng tôi trở về với Giáo hội…, chúng tôi chưa bao giờ cầu nguyện chung, chưa bao giờ giữ đạo! Anh trở lại trước tôi 4 giờ cùng ngày, khi chúng tôi gặp lại nhau, chúng tôi không nói gì, chỉ khóc vì chúng tôi biết mình đã hiểu! Chúng tôi bắt đầu cầu nguyện với Chúa Lòng Lành và như thế được một tháng!

Tôi có thể nói, tháng cuối cùng trên cuộc đời trần thế của anh là tháng hạnh phúc của chúng tôi: chúng tôi không bao giờ hạnh phúc như thế. Từ đó niềm vui không bao giờ rời tôi.” Và bà nói thêm: “Tôi để cánh cửa mở để Chúa bước vào. Ngài là người giữ cổng cho tôi, tôi không còn sợ gì”.

Nếu sau một chuyến thăm như vậy, bạn không còn muốn ra khỏi cửa thì bạn sẽ cảm thấy một ước muốn cực mạnh là gặp Người Canh Cửa.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: Bà Marie-Hélène Valdant, hề của Chúa Nhân Lành