Hội chứng Contumeliosus và các lạm dụng trong Giáo hội

252

Hội chứng Contumeliosus và các lạm dụng trong Giáo hội

la-croix.com, Arnaud Join-Lambert, 2019-03-04

 

Arnaud Join-Lambert, Thần học gia phân khoa Thần học, Đại học công giáo Louvain

Để có thể hiểu cách xử lý đầy tai ương của các vụ lạm dụng tình dục trong Giáo hội, chúng ta nên tìm hiểu trường hợp của một giám mục vào thế kỷ thứ 6, mà chúng ta gần như không biết gì, nhưng đã để lại dấu ấn trong lịch sử là một giám mục khủng khiếp, mà các đồng hữu của ông phải chịu đựng, phải xử lý một cách khập khiểng.  Contumeliosus là giám mục giáo phận Riez, một địa phận nhỏ ở Provence mà bây giờ không còn. Không những ông biển thủ tiền của giáo phận mà còn đồi trụy và ngoại tình. Tiếng la-tinh Contumeliosus gán cho ông nói lên tình trạng “người lăng nhục”, “người bất công” hay cả hai. Ông là kịch bản lý tưởng của một nhân vật gian ác cho một bộ phim tồi. Trong một công đồng tỉnh ở thành phố Marseille năm 533, chủ tọa công đồng là Thánh Césaire d’Arles, ông Contumeliosus, người lăng nhục đã bị kết án phải hoàn trả tiền đã biển thủ và phải ăn năn đền tội trong một tu viện. Điều thú vị nhất cho thời buổi Giáo hội đang bị khủng hoảng hiện nay là những gì tiếp theo. Giáo hoàng Gioan II chống bản án, theo ngài bản án quá khoan dung và ngài yêu cầu trục xuất vĩnh viễn giám mục tai tiếng này ra khỏi hàng giáo sĩ. Sau kháng cáo của Contumeliosus, giáo hoàng Agapit I tiếp theo đã khôi phục quyền lại cho Contumeliosus sau một thời gian ngưng chức.

Qua hai giáo hoàng, tất cả nói lên sự bất khả thi trong việc xử lý nghiêm túc trường hợp các giám mục không tốt, hay đúng hơn là các “sai lầm khi đúc khuôn”, những người có trách nhiệm chọn lựa trong khi họ đáng lý không phải là người chọn lựa. Điểm đặc biệt trước hết là sự khó khăn khi phải chối bỏ đồng hữu của mình, người mà mình đã chọn, đã làm việc. Chiều kích nhân bản này được nhấn mạnh trong Giáo hội, giữa các giám mục, giữa những người cùng hiệp nhất trong đức tin và trong chính ơn của mình, phục vụ Chúa nhiều hơn trong cộng đoàn đức tin và là chủ tế. Sự phủ nhận và đau khổ sâu đậm chỉ có thể len vào tâm hồn họ khi cách ứng xử tai tiếng của một người trong số họ bị đưa ra ánh sáng. Điều này đúng cho các giám mục nhưng cũng đúng với các linh mục. Như thế sẽ dễ hiểu vì sao cái nhìn sốc, thậm chí phẫn nộ từ bên ngoài là không thể thiếu và có tính cách quyết định để có được một nhận thức, dù muộn về sự trầm trọng của các vụ lạm dụng tình dục do hàng giáo sĩ gây ra.

Vậy phải làm gì? Lịch sử của Contumeliosus cho chúng ta biết, các nhà lãnh đạo trong giáo hội đã không được chuẩn bị để xử lý các việc như vậy. Mọi cương vị quyền lực có thể làm mê hoặc các cá nhân, những người có chủ ý xấu, hoặc mong manh và dễ dàng tham nhũng. Một khi sự xấu đã làm, câu trả lời đầu tiên là của tập thể và của những người đồng đội. Công đồng tỉnh của giáo phận Marseille đã xét xử con cừu đen trong hàng ngũ mình, không che giấu gì về các ô nhục của đương sự mà chính đương sự cũng đã công nhận. Ngày nay, một cách hợp pháp, chúng ta có thể tự hỏi vì sao phải chờ hình phạt của Rôma. Giáo hội địa phương có thể đưa ra quyết định trục xuất người phạm tội ra khỏi hàng giáo sĩ, và không giới hạn vào chỉ thị của giáo luật. Như thế ở đây cần phải xem lại giáo luật, để cho Rôma chức vụ của phiên tòa kháng cáo thứ nhì.

Và các giáo hoàng? Giáo hoàng Gioan II và Agapit I có các quyết định khác nhau, giáo hoàng thứ nhất theo tội ác đã phạm, giáo hoàng thứ hai theo các quyền của bị cáo. Dù sao chúng ta cũng không ở trong thế giới của công lý loài người. Trong mọi nạn nhân, chính Chúa Kitô là người bị lạm dụng, bị hiếp, bị giết. Nhưng khi người đi tấn công là một người, qua chức thánh họ đã nhận, họ hành động qua nhân vị của Chúa Kitô (các bí tích, quản trị) thì tội trạng này cần bị trừng phạt nặng nhất và nhanh nhất. Chúng ta hãy cụ thể xem hội chứng Contumeliosus. Trục xuất khỏi hàng giáo sĩ hai giám mục Chi-lê tháng 9 vừa qua, cũng như vụ trừng phạt mạnh nhất của cựu hồng y McCarrick gần đây, Đức Phanxicô ở trong đường hướng của giáo hoàng Gioan II. Nhưng ở những nơi khác, chúng ta có thể tự hỏi vì sao cựu giám mục giáo phận Bruges, bị kết án vì tội loạn luân và bị buộc phải từ chức lại được hưởng những ngày tháng kín đáo “ăn năn” hạnh phúc với tiền trợ cấp của Nhà nước Bỉ. Các giám mục Bỉ khác yêu cầu trục xuất đương sự ra khỏi hàng giáo sĩ. Chắc chắn các nạn nhân của giám mục từ chức của giáo phận Guam cũng không vui gì khi thấy ông tiếp tục dâng thánh lễ. Hai ví dụ này cho thấy có sự tiếp nối đường hướng của giáo hoàng Agapit I.

Ngày nay, đây là vấn đề cho sự sống còn của Giáo hội công giáo, Giáo hội phải hoàn toàn đứng về phía nạn nhân.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch