Nếu đạo kitô là một tôn giáo đau khổ thì xơ đã không đi tu

712

Nếu đạo kitô là một tôn giáo đau khổ thì xơ đã không đi tu 

Trích sách Tôi 100 tuổi, và tôi muốn nói…

Xơ Emmanuelle với Jacques Duquesne và Annabelle Cayrol

Nhà xuất bản Plon, 2008

 Xơ đã kể câu chuyện kẻ giết người xơ biết ở khu phố ổ chuột.

Ông ấy đã phạm tội giết người hai lần. Ông sống ở khu phố ổ chuột; ông trở thành bạn của xơ. Tại sao? Vì ông biết xơ tôn trọng ông. Điều đó không có nghĩa là xơ chấp nhận việc ông làm.

Tha thứ như thế nào? Tha thứ là để cho người đó đi lại từ đầu, làm lại cuộc đời một cách khác. Với người đàn ông đó, không bao giờ xơ dạy đời, xơ không thích dạy đời. Hơn nữa, xơ hiểu xơ: xơ không tốt, xơ xấu. Phản ứng đầu tiên của xơ lúc nào cũng là “Họ làm như vậy há, còn tôi, tôi còn có thể làm hơn!…”

Vậy, trở lại với người đàn ông này, xơ muốn nói là ông tỏ ra rất dễ thương với xơ. Ông có hai đứa con trai và hai xe kéo, loại xe dùng lừa để kéo. Ở khu phố ổ chuột có xe kéo là đã giàu rồi. Khi xơ cần chở một đứa bé đi bệnh viện, ông kêu một trong hai đứa con đến chở xơ đi. Bởi vì ông thấy xơ tôn trọng ông, xơ không hiểu làm sao để lòng tốt – đã có sẵn trong người ông – được biểu lộ ra. Lúc nào xơ cũng nhớ lại câu: “Chỉ cần yêu thương là đủ.” Khi một người được yêu thương thật sự thì họ cũng sẽ yêu thương lại. 

 Đó là một ghi nhận đầy hy vọng. Nhưng…

Nhưng xơ có thể kể rất nhiều ví dụ khác! 

 Yêu thương không phải lúc nào cũng dễ.

Xơ, xơ giao phó hết cho Đức Mẹ. Xơ nói: “Con không thể nào yêu người này, nhưng Mẹ thương họ, mẹ giúp con thương họ. 

 Để Đức Mẹ thương giùm xơ? Vậy thì dễ quá!

Không, để xơ thương họ cùng với Đức Mẹ. Théodore de Ratisbonne, người sáng lập nhà dòng Sion, lúc nào cũng nói: “Khi người nào làm khổ con, con dâng đau khổ của con cho họ.” Xơ làm như vậy rất nhiều lần. Xơ dàn xếp với Đức Mẹ: “Mẹ nghe con, con muốn thương người này thật sự nhưng con không thể. Vậy xin mẹ cho con ơn để con thương họ, còn con thì con chỉ muốn ghét họ.” Vậy mà được! Luôn luôn được với Đức Mẹ.

 Còn Chúa?

Vì sao con muốn phân chia họ ra? Ở khu phố ổ chuột, các người hàng xóm, các bạn của xơ, tất cả những ai sống ở đó, họ không phân chia bất tận như vậy. Họ có đức tin. Một đức tin vui vẻ, hoàn toàn hợp với xơ. Bởi vì người ta thường kết hợp tôn giáo với đau khổ, với những điều cấm. Còn xơ, nếu kitô giáo là một tôn giáo của đau khổ thì xơ sẽ không bao giờ đi tu. À, không! Bởi vì xơ yêu cuộc sống, thích vui vẻ, thích hạnh phúc. Đức tin, niềm vui, hy vọng, tình tương trợ đi theo xơ mỗi ngày. Họ sống theo Phúc Âm. Họ không biết đọc, nhưng họ sống với Phúc Âm. Con đường ngắn nhất để đến với Chúa Giêsu là Đức Mẹ. Với Đức Mẹ, thì dễ hơn. Nhất là với xơ, người không phải lúc nào cũng cầu nguyện tốt. 

 Trở lại chuyện sự dữ…

Nó làm con bận tâm nhiều như vậy sao?

 Bởi vì nó đặt cho con người thời nay rất nhiều vấn đề. Đương nhiên là họ hiểu, thường thường, con người chịu trách nhiệm các chuyện xấu đến với họ. Nhưng những chuyện như núi lửa, sóng thần, động đất, tai ương thiên nhiên…

Thiên nhiên đẹp; thường thường con người phá hủy thiên nhiên. Chúng ta sống với Chúa là cả một lịch sử. Lịch sử Tạo Dựng. Nó vẫn chưa hoàn tất. Còn tiến bộ, xây dựng, dự đoán, sắp xếp. Con biết, trong sách Sáng Thế, Chúa nói với người đàn ông, đàn bà: “Hãy sinh sôi nẩy nở thật nhiều và thống trị mặt đất.” Thống trị mặt đất, vun xới nó, cải thiện nó. Từ thời nguyên thủy, chúng ta đã tiến bộ rất nhiều. Dù lúc nào cũng có thảm kịch xảy ra.

Bây giờ người ta nhận ra cái tiến bộ đó đã hủy quả đất.

Một ngàn chuyện đi tới, chín trăm chuyện đi lui… Lúc nào xơ cũng nhìn sự việc dưới hai khía cạnh. Trên một ngàn người có quyền lực, chín trăm người mê quyền lực vì quyền lực, một trăm người còn lại làm chuyện tốt cho con người và hành tinh. Chưa đủ sao? Xơ thấy như vậy cũng không đến nổi tệ! 

Còn sự dữ do con người làm? Con người tra tấn nhau? Văn hào Shakespeare có viết: “Chuyện xấu con người làm thì chết xong vẫn còn; chuyện tốt thì bị chôn theo tro của họ.»

Shakespeare là một văn hào vĩ đại nhưng xơ không nghĩ như vậy chút nào! Ngược lại thì có! 

Chúa không muốn cất bỏ sự xấu ra khỏi thế gian này sao? Chúa thích nhìn nó sao?

Xơ đã nói Chúa để mình tự do làm… Tự do làm chuyện xấu cũng như chuyện tốt. Xơ cảm thấy rất tự do với Chúa. Một cách khác, mình sống từng nhóm, từng xã hội. Con người rất phức tạp, nó tùy thuộc vào người khác, nó có những giá trị ngược nhau, những luân lý đối ngược nhau.. Bao nhiêu là cảm xúc dao động, những lo sợ… dễ bị ảnh hưởng, dễ bị lèo lái.

Con người không có mạnh. Thường thường, nó tưởng nó mạnh. Chúa đã làm cho nó như vậy. Phải tìm con đường dẫn đến tình yêu, đến Chúa. Không có tình yêu, con người không thể vứt bỏ cái xấu trong lòng. Một câu trả lời cho đau khổ của nhân loại, xơ không trả lời được. Chỉ cần yêu và biết là Chúa thương chúng ta thì mới có thể tìm được ánh sáng, mới không lội bì bõm trong cái xấu. Cái xấu có muôn vạn hình ảnh.

Xơ không có câu trả lời thỏa đáng. Xơ cầu nguyện để con người có thể hiểu thế nào là chia sẻ, chấp nhận người khác là điều mang hạnh phúc đến cho Quả Đất. Và trong tha thứ nữa! 

Lúc nào xơ cũng có thể tha thứ?

Xơ cố gắng, khó đấy. Lời cầu nguyện giúp xơ. Xơ cầu nguyện để người ta tha thứ cho xơ là xơ không hoàn hảo và không làm thêm được cho người anh em ở Quả Đất này. 

Xin đọc: Một năng lực phi thường, một Thiên Chúa cao cả!

Đời sống khó khăn của phụ nữ