Cả khu phố xúc động về lòng quảng đại của người vô gia cư

144
Cả khu phố xúc động về lòng quảng đại của người vô gia cư
fr.aleteia.org, Louise Alméras, 2019-02-25
Người dân và các thương gia ở khu phố Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) họp nhau tiễn đưa ông Jean-Paul lần cuối, ông là người vô gia cư được mang tên “Giêsu” vì ông có ánh nhìn quảng đại và có tinh thần phục vụ như Chúa Giêsu.
Khuôn mặt thanh, trán cao, tóc nâu và râu trắng, ông Jean-Paul vừa qua đời ngày 6 tháng 2 vì bị nhồi máu cơ tim. Ông là người vô gia cư được mọi người trong khu vực biết đến, trong những ngày này, mọi người quyên tiền để làm cho ông tấm bia và chưng hoa trên mộ cho ông.
Bà Angélique là người có sáng kiến này. Bà cũng từng là người ở người đường, bây giờ bà có một tiệm buôn nhỏ, bà muốn nói lên nhân cách cao cả và kỷ niệm đẹp của ông đã để lại trong lòng người ở khu phố này. Bà kể: “Ông có thói quen dọn dẹp bãi đậu xe khu chợ mỗi buổi chiều, đổi lại ông giám đốc cho ông cà phê và bánh mì. Ông đã ở đây từ hơn hai mươi năm nay”.
“Dù có chút đỉnh, ông cũng đem cho”
Anh Sébastien, người vô gia cư ngoài ba mươi tuổi kể: “Mọi người gọi ông là Giêsu vì ông tốt với tất cả mọi người, mà vì ông cũng giống Chúa qua bộ râu”. Và cũng chính nhờ ông mà Sébastien tìm được một chỗ để sống, anh không bao giờ ở ngoài đường. Chỉ mùa hè vừa qua anh mới ở. Anh bùi ngùi nhớ lại với lòng biết ơn: “Tôi biết ông, gần như ngày nào khi đi ngang qua ông, ông cũng cho tôi vài đồng tiền. Tôi mất cha mẹ, mất việc làm, mất nhà cửa. Khi ra đường, chính ông là người đón nhận tôi”. Anh nói tiếp: “Ông cho tôi mấy đồng tiền ông vừa xin được. Ông cho tôi tất cả. Ông cho tôi ở chung lều với ông cho đến khi tôi tìm được chỗ trú.”
Các kỷ niệm về ông “Giêsu” đều giống nhau: “Chút đỉnh ông có, ông đem cho. Vài đồng xu, khúc bánh mì duy nhất trong ngày … cho đến nụ cười. Một nụ cười có thể làm phép lạ khi mình ở ngoài đường”.
Marta An Nguyễn dịch