“Điều đau đớn nhất là nghĩ không ai hiểu mình”

290

“Điều đau đớn nhất là nghĩ không ai hiểu mình”

fr.zenit.org, Anne Kurian, Rôma, 2019-02-23

Chứng từ của một nạn nhân trong nghi thức thống hối ngày thứ bảy 23 tháng 2, 2019 trước Đức Phanxicô và các chủ tịch Hội đồng Giám mục thế giới: “Điều đau đớn nhất là biết chắc sẽ không ai hiểu mình. Và điều này hằn sâu trong suốt cuộc đời”.

Rất xúc động, người thanh niên trẻ nói lên lời chứng bằng tiếng Tây Ban Nha trong nghi thức thống hối được cử hành ở Phòng Regia, Vatican chiều thứ bảy 23-2: “Dù bị lạm dụng như thế nào, đó là sự sỉ nhục lớn nhất mà một con người phải chịu. Không thể nào chạy trốn với những gì đang xảy ra, bạn phải chịu đựng dù nó có xấu đến như thế nào. Khi sống với lạm dụng, bạn muốn kết thúc tất cả. Nhưng không thể được. Bạn muốn trốn đi, đó là điều xảy ra vì bạn không còn là bạn. Bạn muốn thoát ra bằng cách đi ra khỏi mình. Và như vậy với thế giới, bạn trở nên đơn độc hoàn toàn”.

Sau đó người thanh niên trẻ trình diễn vĩ cầm một khúc nhạc trầm tư của Bach trước khi nghi thức thống hối bắt đầu. Đây là buổi gặp cuối cùng của ba ngày họp, trước thánh lễ kết thúc ngày mai, chúa nhật 24 tháng 2-2019.

 

Lời chứng của nạn nhân

Dù bị lạm dụng như thế nào, đó là sự sỉ nhục lớn nhất mà một con người phải chịu. Không thể nào chạy trốn với những gì đang xảy ra, bạn phải chịu đựng dù nó có xấu đến như thế nào. Khi sống với lạm dụng, bạn muốn chấm dứt tất cả. Nhưng không thể được. Bạn muốn trốn đi, đó là điều xảy ra vì mình không còn là mình. Bạn muốn thoát ra bằng cách đi ra khỏi mình. Và như vậy với thế giới, bạn trở nên đơn độc hoàn toàn. Bạn một mình vì bạn không thể rút ra khỏi đây, bạn không thể và cũng không muốn trở về với mình. Điều này càng xảy ra thì bạn càng không về được với mình. Bạn là một người nào khác, và bạn sẽ như vậy suốt đời. Điều đưa bạn vào chính con người bạn là chuyện hoang tưởng, người khác không thể nào thấy. Họ không còn thấy cũng không còn biết bạn hoàn toàn. Điều đau đớn nhất là biết chắc sẽ không ai hiểu mình. Và điều này hằn sâu trong suốt cuộc đời bạn.

Nếu ước muốn của bạn càng lớn để cố gắng hòa giải hai thế giới, thì bạn càng đau đớn hơn với xác quyết rằng, chuyện này là không thể được. Tất cả giấc mơ đều nhắc lại quá khứ, không một ngày nào mà bạn hông nghĩ đến nó.

Bây giờ tôi đỡ hơn với tình trạng này, tôi học để sống với hai đời sống này. Tôi tìm cách tập trung vào quyền sống thiêng liêng của tôi. Tôi có thể và tôi phải ở đây. Và điều này mang lại cho tôi lòng can đảm. Bây giờ là chấm dứt. Tôi có thể tiến tới. Và tôi phải tiếp tục. Nếu tôi đầu hàng, nếu tôi ngưng, tôi sẽ để cho bất công can thiệp vào đời tôi. Tôi có thể ngăn chuyện này xảy ra, tôi học để kiểm soát nó và học để nói lên.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: “Nếu quý cha không hoàn toàn đứng về phía trẻ em, chúng tôi sẽ là kẻ thù hung dữ nhất của quý cha”

Bảo vệ trẻ vị thành niên, lời chứng từ Á châu:“Cây cầu làm sự khác biệt”

Hình ảnh nghi thức thống hối ngày thứ bảy 23 tháng 2 tại Phòng Regia, Vatican.