Nicky Cruz

77

Nicky Cruz

Trích sách Chúa ở trọn tâm hồn, René-Luc, nxb. Presses de la renaissance

Một tháng nữa tôi sẽ mười bốn tuổi. Mẹ tôi gặp một phụ nữ, người đóng vai trò chủ yếu trong đời tôi. Bà tên là Marie-Dominique và ở Nîmes. Bà có đức tin mạnh và ở trong phong trào Canh tân Đặc sủng. Bà và mẹ tôi hợp nhau ngay lập tức. Bà Marie-Dominique kể cho mẹ tôi nghe có một buổi nói chuyện sẽ tổ chức ở Montpellier: mục sư tin lành Nicky Cruz, một cựu sếp găng-tơ ở New York sẽ nói chứng từ của ông ở Dinh Thể thao. Bà Marie-Dominique đề nghị đi theo mẹ tôi. Mẹ tôi thật sự không mấy quan tâm đến những chuyện này. Nhưng bà nghĩ đến tôi. Martial là mẫu hình đàn ông duy nhất trong đời tôi cho đến lúc đó. Tôi bị tác động và khổ thay, cách xử sự của tôi lại bắt chước ông thấy rõ và rất nhanh. Mẹ tôi thấy tác hại của việc này và rất lo. Bà nghĩ, gặp một người có quá khứ giống như Martial, nhưng họ lại thoát ra được chắc sẽ có thể giúp được tôi.

Về nhà, bà kêu tôi ra nói chuyện:

– René-Luc, mẹ phải nói với con chuyện này.

– Lại chuyện gì nữa đây?

– Con nghe mẹ, mẹ vừa gặp một bà rất dễ thương. Bà kể cho mẹ nghe có một sếp găng-tơ của New York sẽ đến nói chuyện ở Montpellier. Ông đến để kể câu chuyện đời của ông, để giải thích những chuyện ở trong băng đảng. Bà đề nghị đi theo mình, con có thích đi không?

– Một sếp găng-tơ New York? Ồ, con thích là cái chắc!

Mẹ tôi ngắm đúng. Bà không nói bây giờ ông này là mục sư tin lành và đến để nói về Chúa. Dù sao bà cũng không biết chuyện này có làm cho tôi bực mình không, vì cho đến giờ phút này, ngoài một vài khái niệm rất mơ hồ về đạo do mẹ đỡ đầu của tôi nói, còn ngoài ra tôi chẳng biết gì về đạo. Nhưng chuyện chắc chắn là tôi rất muốn nghe sếp băng đảng thứ thiệt nói chuyện!

Vậy là ngày định mệnh 19 tháng 3 năm 1980 bà Marie-Dominique cùng đi với chúng tôi đến Montpellier. Có cả hàng ngàn người ở Dinh Thể thao. Chúng tôi ngồi trên bậc. Tôi luôn xung đột với mẹ tôi. Tôi hơi xấu hổ khi ngồi gần bà. Tôi ngồi cách bà mười mấy mét. Bà không tìm cách giữ lại tôi, lúc này không phải là lúc tạo thêm một xung đột mới… Người đến nghe rất đông. Tôi nhìn bục sân khấu ở dưới thấp. Có một dàn nhạc và một nữ ca sĩ đang hát. Các bài hát êm dịu dễ nghe. Tôi tìm ông Nicky sếp băng đảng. Trên bục có bốn, năm người ngồi, ai cũng mặc áo vét thắt cà-vạt Rõ ràng ông Nicky không ở trong số này. Có thể đây là các nhà báo hay ông thị trưởng. Cũng buồn cuời nếu ông thị trưởng phải thân chinh đến đây để đón sếp băng đảng New York.

Sau mười lăm phút thì nhạc ngừng. Một trong các ông lên nói, ông nói vài lời chào hỏi, rồi ông hướng về cử tọa:

– Kính thưa quý ông bà, chúng tôi hân hạnh giới thiệu ông Nicky Cruz. Ông Nicky Cruz đứng dậy. Ông là một trong những người đang ngồi. Mọi người vỗ tay. Tôi thì không. Tôi thất vọng, tôi không nghĩ một sếp băng đảng lại mặc vét. Người ta lừa tôi! Nicky đến gần máy vi âm. Ông tương đối cao, tóc đen, nước da mờ mờ. Ông có thể đóng trong Scarface. Ông bắt đầu kể chuyện đời mình bằng tiếng Anh, có người dịch ra tiếng Pháp. Giọng của ông vừa trầm vừa nhẹ nhàng.

Nhanh chóng tôi quên vấn đề áo vét, tôi mê mẩn nghe ông. Những gì ông sống thật khủng khiếp, ông chìm trong địa ngục và trong bạo lực. Ông sinh ở Porto Rico. Khi mười ba tuổi ông đến khu phố Bronx, New York. Ông gia nhập băng đảng Mau Mau. Vài cú dao, ông trở thành sếp và được mọi người công nhận.

Nicky kể cho chúng tôi nghe những giờ đen tối trong cuộc đời ông, ông đã giết người như thế nào khi ông mới hơn tuổi tôi một chút. Rồi ông nhiệt thành nói đến mục sư David Wilkerson, người đến khu phố Bronx để làm chứng cho Chúa. Nicky đã chống cự mãnh liệt khi nghe mục sư David nói “Chúa Giêsu yêu thương mình”, cho đến ngày ông chấp nhận Chúa Giêsu là người cứu đời ông. Bây giờ ông là mục sư. Vậy ông mặc vét là chuyện hợp lý.

Nicky xác quyết nói với chúng tôi về Chúa Giêsu. Chúng ta không thấy Chúa Giêsu bằng mắt trần nhưng Ngài hiện diện bằng Thần Khí của Ngài. Chúa Giêsu có thể thay đổi cuộc đời chúng ta như đã thay đổi cuộc đời của ông. Nhưng để được thay đổi phải có một điều kiện: chúng ta phải xin Chúa hành động trên chúng ta vì Chúa Giêsu cực kỳ tôn trọng tự do của chúng ta. Nicky kết luận chứng từ của ông, ông nói thẳng với chúng tôi:

– Tôi đã nói với Chúa Giêsu, “tôi yêu Ngài” và tâm hồn tôi đã thay đổi. Cũng chính Chúa Giêsu này đã thay đổi cuộc đời của Nicky Cruz, thì Ngài cũng sẽ thay đổi cuộc đời của bạn. Tôi xin mời các bạn bước một bước tiến đến Ngài, bước xuống bục và chúng ta sẽ cùng nhau xin để các bạn có cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu trong tâm hồn bạn. Chúng ta xin Chúa Giêsu thay đổi cuộc đời của chúng ta.

Khi đó ban nhạc chơi nhạc rất nhẹ. Những người ngồi trên bục đứng dậy. Một vài người nhắm mắt. Nicky cũng vậy. Một tay cầm máy vi âm và tiếp tục nhẹ nhàng mời chúng tôi xuống bục. Tay kia ông giơ lên, lòng bàn tay hướng về chúng tôi. Ông cầu nguyện cho chúng tôi. Dần dần nhiều người đứng dậy, họ đáp lời kêu gọi của ông.

Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng tôi tuyệt đối tin tưởng ở người đàn ông này. Trong khi ông nói về đời ông, nhiều đoạn tôi thấy mình trong câu chuyện của ông, dù đời của ông thì nặng hơn đời của tôi nhiều. Nhưng đúng vậy! Dù tôi trải qua các biến cố ít đau khổ hơn ông, nhưng ông đã thoát khỏi, tại sao tôi lại không? Tôi phải đón nhận Chúa Giêsu vào đời tôi như ông đã đón nhận. Tôi quay lại nhìn mẹ tôi nhưng có nhiều người nên tôi không thấy bà. Càng lúc tôi càng muốn đi xuống bục. Dù sao không phải lúc này là lúc tôi tự ngăn chận mình vì cái nhìn của người khác, nhất là của mẹ tôi. Càng lúc càng có nhiều người đi xuống, chỗ trước bục đã đông người. Ở trên bậc cấp, cử tọa hát và cầu nguyện. Tôi quay lại nhìn mẹ tôi, tôi cũng không thấy bà. Quyết định, tôi đi xuống.

Tôi đến giữa những người đã ở trước bục. Tôi chen để đến trước sân khấu. Nhiều người dễ thương để tôi đi qua, có người còn cười với tôi. Tôi muốn nhìn ông Nicky cho gần. Và tôi đã nhìn được. Ông thì không nhìn tôi vì hai mắt ông nhắm. Nét mặt ông hằn rõ dấu vết của cuộc sống hung bạo đã qua, nhưng gương mặt này toát ra một sự bình an, một sự dịu dàng đáng kể. Tôi ngừng nhìn ông và tôi bắt chước ông. Tôi nhắm mắt lại. Tôi muốn làm như ông, tôi cầu nguyện. Tôi nghe ông cầu nguyện:

– Lạy Chúa Giêsu, con xin cầu nguyện! Lạy Chúa Giêsu, xin Ngài ngự đến bây giờ, lấp trọn nơi này tình yêu của Chúa, sức mạnh của Chúa. Xin Chúa chữa lành các tâm hồn bị tổn thương, giải phóng tất cả những ai bị trói buộc trong sợi dây của họ. Nếu Chúa đã thay đổi con, xin Chúa thay đổi những ai đang ở trước mặt con…

Các bài hát tiếp tục, mọi người cầu nguyện chung quanh tôi. Khi đó tôi cũng bắt đầu cầu nguyện, tôi thì thầm:

– Chúa Giêsu, Chúa đã thay đổi đời ông Nicky Cruz. Con muốn biết Chúa. Con mở tâm hồn ra với Chúa. Con cũng vậy, con muốn bắt đầu một cuộc đời khác.

Từng giọt một, nước mắt trào ra, tôi không chặn được, nước mắt lăn trên má. May là những người chung quanh không ai biết tôi và mẹ tôi thì bà không thấy. Kệ, tôi để nước mắt chảy…

Nước mắt… Từ ngày tôi trở lại, tôi thường nghe trong các chứng từ trở lại: “Khi tôi gặp Chúa Giêsu, khi lần đầu tiên tôi biết sự hiện diện của Thần Khí, tôi khóc… Dù tôi rất ít khi khóc.” Như thế phải liên hệ nước mắt với tác động của Thần Khí trên tâm hồn và nghĩ nếu mình không khóc là mình chưa nhận ơn Chúa Thánh Thần dồi dào. Nhưng cũng phải nhận ra, nước mắt là tác động của Chúa biến đổi quả tim đá của chúng ta thành quả tim bằng thịt.

Tôi nghĩ các đau khổ đã làm chai cứng tâm hồn tôi. Từ lâu tôi không còn khóc. Khi Martial tự tử, tôi không đổ một giọt nước mắt. Sáng hôm sau tôi đến nhà xác. Mẹ tôi đã ở đó, bà khóc bên cạnh xác của Martial. Khi bà thấy tôi, mẹ tôi ngưng khóc. Tôi đến gần mẹ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một xác chết. Tôi sờ vào má ông: lạnh ngắt.

– Mẹ, mẹ thấy đó!  tôi nói với mẹ vẻ ngạc nhiên. Như con gà đông lạnh.

Và đó sự nhạy cảm của tôi.

Và bây giờ Chúa đang phá vỡ…

Trong giây phút này, trong bầu khí cầu nguyện, nước mắt chảy trên má tôi. Chúa đã tác động trong tôi. Chiều hôm đó ở Montpellier và nhờ Nicky, tôi sống cái mà người ta gọi là “ơn Chúa Thánh Thần tuôn trào”. Chúa Thánh Thần như một sức thổi. Ngài có thể ở trong chúng ta mà chúng ta không nhận ra. Và rồi cánh cửa mở, mở cả cửa sổ và bỗng chốc chúng ta cảm nhận sức thổi này thổi qua các bức tường của chúng ta.

Tôi luôn giữ trong ký ức sự dịu dàng của giây phút này, lần đầu tiên Chúa Thánh Thần ngự xuống trong đời tôi. Số phận của tôi như các chong chóng bị rỉ sét trên mái nhà, chong chóng của tôi còn bị kẹt, nó chỉ quay về một trục, trục của băng giá và của lạnh lẽo.

Chiều hôm đó, cái chong chóng đó đã được giải thoát và nó đi về một hướng khác.

Marta An Nguyễn dịch