Đời “nghệ sĩ”

101

Đời “nghệ sĩ”

Trích sách Chúa ở trọn tâm hồn, René-Luc, nxb. Presses de la renaissance

Tháng 9, Martial vẫn còn ở tù. Mẹ tôi vừa mua căn nhà gần tháp Magne ở Nîmes. Bà mua được nhờ tiền truy lãnh tám năm an sinh gia đình mà đáng lý bà được lãnh. Đối với người đàn bà đơn thân năm con như thế là rất nhiều. Anh Babou tôi theo học khóa đào tạo những người tháp tùng vòng đua xe đạp nước Pháp ở Toulouse. Anh Cacou thì về nhà lại, tôi quá vui mừng. Hai chúng tôi học lớp năm ở trường trung học gần nhà. Chúng tôi học chung một lớp, tuy không mang tên họ chung nhưng chúng tôi tự hào là anh em ruột chứ không phải “anh em ghẻ!”

Gập gà gập ghềnh, đời sống trở lại bình thường. Mẹ tôi tìm được một việc làm nhỏ, bà giới thiệu các máy may. Còn tôi, tôi gặp người nhiếp ảnh viên trong khu phố, ông nhờ tôi giúp thành lập một đội bóng, ông muốn đỡ đầu để có một ít quảng cáo. Tôi tìm được một vài thằng bạn giỏi đá banh và thế là tôi bắt đầu cuộc phiêu lưu mới: đá banh! Và đó là bước khởi đầu của một niềm đam mê mà tôi không bao giờ bỏ. Khi đi học về, vứt cặp xong là tôi chụp trái banh đập đập vào tường nhà, ngay ngoài đường. Căn nhà nghiêng nghiêng nên càng khó đập. Chân trái, chân mặt, cú bóng… Tôi chơi hàng giờ mặc cho bà hàng xóm bực mình.

Một đam mê khác của tôi là xe mô-tô. Bây giờ tôi không còn bắt chước các anh hùng mô-tô mà tôi có thể lái mô-tô. Khi mười tuổi, anh họ của tôi ở Camargue đã cho tôi thử chiếc Suzuki 125. Hai chân tôi chưa chấm đất. Muốn ngừng lại, tôi phải dựa vào tường. Khi đến thành phố Nîmes, tôi chơi thân với Cris, con trai của ông thợ làm bánh mì. Cris lớn tuổi hơn tôi và có một chiếc xe 50 phân khối. Anh chở tôi đàng sau để đi xem các cuộc đua xe mô-tô quốc tế ở Beaucaire. Thường thường anh để tôi lái chiếc Béta AMX6, chuyện không đùa!

– Chiếc xe chạy 110 cây số/giờ không có vấn đề!

Tôi đã thấy. Tôi có cảm tưởng mình bay bổng khi tôi quay tay ga đến số sáu. Ngày Cris quyết định mua chiếc xe có phân khối mạnh hơn, anh đề nghị tôi mua lại chiếc xe cũ của anh. Tôi mới 12 tuổi. Luật cho phép ‘trẻ con’ mười bốn tuổi mới được lái, nhưng luật hồi đó… Ngoài mọi mong chờ, mẹ tôi cho tôi món quà ngoài tưởng tượng này, bà chịu trả tiền mua chiếc mô-tô trong mơ này cho tôi!

Một trong các bãi tập chúng tôi mê là trại lính ở Garrigue, gần Nîmes. Chúng tôi không có quyền đến đó, có thể vì vậy mà chúng tôi thích nơi này. Đôi khi các quân nhân bất ngờ đi nhiều xe đến để chận chúng tôi lại. Cẩn thận cho ai có chiếc xe ngoài luật… Đó là tôi. Cùng với một người bạn, chúng tôi tìm cách tránh họ. Chúng tôi không đi cùng nhóm với các bạn khác ở chiều ngược lại với lính, vì chúng tôi biết họ thường để rào cản hơi xa một chút. Chúng tôi phóng thẳng về phía họ, mặc kệ!

Khi về lại thành phố và khi đến đường Jean-Jaurès, ngược với mọi người, tôi thích ngừng lại tối đa ở đèn đỏ. Khi đèn xanh bật lên, tôi đề máy chạy với bánh sau kiểu wheeling để lòe thiên hạ. Có một ngày nọ, tôi chở Galinette đi một vòng. Đèn đỏ, đèn xanh, chạy bánh sau, cứ như thế cho đến đèn đỏ kế tiếp.

– Em có thấy chạy bánh sau như thế này oai không?

Không trả lời! Tôi quay lại thì không có em tôi ngồi trên xe! Em đã té ở đèn đỏ mà tôi không biết… May là em không bị thương.

* * *

Thời đó tôi bắt đầu đi chơi với mấy cô như đa số con trai chung quanh tôi. Rụt rè của thời Fanny chỉ còn là kỷ niệm xa vời. Tôi có một vài thuận lợi trong việc này, và tôi hưởng thời cơ. Một vài cô dễ gần, một vài cô không dễ gần. Tôi đặc biệt để ý đến một cô xinh đẹp, trông rất thể thao. Vấn đề là cô đang đi chơi với một anh bạn khác trong trường. Nhưng tôi cóc cần, tôi thích cô. Cô này có một cô bạn thân, và cô bạn thân này thích tôi, nhưng tôi thấy cô không đẹp. Trước tiên là tôi phớt lờ cô, nhưng sau thì tôi chịu, mục đích là để tới gần cô kia. Mưu chước của tôi có kết quả. Tôi chinh phục được người đẹp của tôi nhờ… đi vòng vòng!

Đó chỉ là tình yêu của tuổi vị thành niên, nếu so sánh với một bàn tiệc, thì đây là bánh và thức ăn khai vị, chúng tôi ngừng trước khi ăn món chính, gọi là món… cự lại!

Chỉ sau này khi tôi trở lại, tôi mới hiểu, những gì lúc đó tôi thấy là bình thường thì cũng đã là hơi quá, dù sao là đối với tôi. Để là linh mục, tôi không nghĩ mình là người theo phái ‘thanh giáo’, nhưng tôi nghĩ tôi đã khám phá một cách sâu đậm, ngôn ngữ tình yêu tế nhị đến như thế nào. Tôi nghĩ khi hai cơ thể phối hợp với nhau, dù là ở đôi môi thì hai đời sống đã gặp nhau và đã cho nhau. Và ở tuổi vị thành niên, chúng ta hiếm khi nhận ra trọn tầm vóc, nét đẹp, tầm quan trọng của một ơn như vậy, một sự trao đổi đời sống như vậy. Ở Camargue, chúng tôi nhanh chóng học được bài học, một kỵ sĩ không được leo lên con ngựa trẻ, có thể rủi ro làm hư thận của nó và làm cho nó phải bị vào lò hạ thịt. Rất nhiều trẻ vị thành niên khi yêu quá sớm, có thể bị “bể thận yêu đương” và rất nhiều người mang vết thương này trong suốt đời sống người lớn của họ, nhưng may mắn là không phải ai cũng như vậy.

Chính trong thời gian Martial ở tù mà tôi bắt đầu thách thức với luật pháp. Tất cả bắt đầu với anh Cacou của tôi, một ngày nọ tôi thấy anh về nhà với chiếc vợt ten-nít trong tay.

– Trời đất Cacou! Làm sao anh có chiếc vợt này?

– Dễ thôi, anh ăn cắp.

– Nhưng làm sao anh ăn cắp được?

– Thì anh ăn cắp! Anh vào cửa hàng, anh chọn một cái rồi đi ra không trả tiền.

Tôi bối rối nhìn anh.

– Hả! Không ai chận anh sao?

– Bằng chứng nè…

Tôi ngẩn ngơ. Mọi sự có vẻ đơn giản. Tôi muốn bắt chước. Nhưng thật sự tôi chẳng cần gì, tôi đã có chiếc mô-tô, tôi đã có các cô bạn gái… Nhưng tôi muốn nếm cảm giác mình là người “ngoài luật”.

Anh tôi giải thích làm thế nào để ăn cắp. Ở dưới phố có một cửa hàng tương đối dễ ăn cắp. Quầy trả tiền không ở cửa ra vào mà ở giữa các kệ hàng, chỉ cần cả gan, đi ra như thử mình đã trả tiền. Thêm nữa hệ thống bảo vệ ở đó không được chặt chẽ.

Ngày hôm sau tôi lượn lờ giữa các quầy hàng để tìm món hàng mình thích. Sách hoạt hình. Tại sao không? Tôi lật xem vài quyển và chọn quyển mình thích. Tôi hơi lo nhưng tôi kềm lại được. Tôi làm ra vẻ bình thản, và khi có đông người ở quầy trả tiền, tôi cầm quyển sách trong tay, thong thả đi ra như không có gì.

Thoát. Chờ một chút, tôi chỉ muốn ba chân bốn cẳng chạy nhưng phải làm bộ đi như bình thường. Xong, tôi thoát rọ. Tôi thành công. Niềm vui xâm chiếm tôi, không phải vì tôi có quyển sách nhưng vì tôi cảm thấy mình dũng cảm. Đối với tôi, lần ăn cắp đầu tiên này có thể so sánh với thủ tục khai tâm của người thổ dân In-điên khi trẻ con bước vào đời sống người lớn: tôi cũng vậy, tôi là thành viên bộ lạc của tôi một cách hơi đặc biệt.

Tôi quay trở lại cửa hàng này mỗi tuần một lần trong vòng hai đến ba tháng. Không phải lúc nào tôi cũng ăn cắp. Đôi khi, tôi không thích ăn cắp. Tôi có cảm tưởng mọi người nhìn tôi. Tôi đi ra lòng thất vọng, như thử tôi thiếu can đảm.

Mẹ tôi không nghi ngờ gì, ít nhất cho đến ngày lễ các bà Mẹ. Ngày hôm trước cùng với anh tôi, chúng tôi chuẩn bị tặng bà một rừng hoa hái dưới con đường của chúng tôi. Mẹ tôi rất mê hoa. Vậy là ban đêm chúng tôi lấy cuốc xẻng túi xắc ra vườn hoa công cộng. Sáng hôm sau mẹ tôi thấy dưới các cửa sổ của bà cơ man nào là hoa đẹp rực rỡ trong máng hoa.

– Các con của mẹ, các con thật đáng yêu! –

Dĩ nhiên mẹ tôi biết hoa này từ đâu đến, nhưng bà không nói gì. Trước hết vì bà rất cảm động trước tình yêu của con, sau đó thì bà cũng cảm thấy mình cùng bộ lạc với con mình … và nhất là bà yêu hoa!

Lòng hâm mộ ăn cắp của tôi ngừng ở ngày anh tôi bị bắt: cãi cọ với nhân viên an ninh, với cảnh sát, về đồn cảnh sát, một đêm bị giam… Ngưng hoàn toàn! Chuyện này làm chúng tôi ngưng tất cả.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: Bỏ trốn và ở tù

Gia đình gãy đổ

Băng nhóm của làng