Cha vô danh

179

Cha vô danh

Trích sách Chúa ở trọn tâm hồn, René-Luc, nxb. Presses de la renaissance

Tôi còn nhớ rõ ngày em gái tôi sinh ra, tháng 2 năm 1970. Em là đứa con thứ năm và em út của chúng tôi. Tôi sắp được bốn tuổi. Vào thời đó chúng tôi sống tại nông trại của ông ngoại tôi ở Camargue. Nhà chúng tôi rất rộng, một dãy nhà dài một tầng hình chữ nhật. Nông trại phân chia bằng nhiều nhà ở. Bên cạnh là nhà của các nông dân. Hơi xa một chút là nhà của các anh em họ. Họ chỉ đến chơi vào dịp hè.

Chúng tôi tất cả họp nhau ở phòng ăn lớn, ngay trước lò sưởi. Đang giữa mùa đông và trời thì rất lạnh. Mẹ tôi vừa ở nhà hộ sinh Nîmes về. Bà ôm trong tay một món quà vô giá bọc trong chăn trắng:

– Các con, Mẹ giới thiệu với các con em gái của các con! Em mới sinh hôm qua, ngày 11 tháng 2! Sau này tôi mới biết đó là ngày kỷ niệm lần hiện ra đầu tiên của Đức Mẹ Lộ Đức, ngày 11 tháng 2 – 1858. Nhưng lúc đó, trong gia đình tôi chỉ nói đến ngựa, đến bò chứ không nói về tôn giáo.

– Các con đến xem, em đẹp chưa này, mẹ tôi nhắc lại.

Chúng tôi chạy đến xem. Đúng là một em bé đẹp. Chúng tôi đặt cho em tên ở nhà là “Galinette”. Vì nhà chúng tôi ai cũng có tên riêng ở nhà. Anh đầu của chúng tôi tên Babou, vài ngày nữa là anh được 7 tuổi. Tóc của anh màu hạt dẻ, anh không cao to nhưng khá rắn rỏi, mắt của anh thay màu như con cắc kè, đổi từ màu xanh lá cây qua vàng tùy theo ngày. Anh rụt rè, đúng hơn là anh sống cô độc nhưng anh cũng rất quyết tâm: anh biết anh muốn gì. Sau đó là anh Cacou. Anh 6 tuổi và anh giống anh đầu, nhưng khuôn mặt của anh tròn hơn. Anh cao gần bằng anh Babou, anh không ngần ngại gây gổ đánh đấm dù chỉ là để đùa. Đó là người tưởng là dữ nhưng lại có tâm hồn dịu hiền. Rồi đến tôi, Lulu, thằng tóc vàng. Sau tôi là em gái Cricri, mới 2 tuổi, tóc của em màu hạt dẻ giống hai anh lớn. Em có hàng lông mi rất dài, chúng tôi là những người mê em đầu tiên. Em rất vui có em gái, như thế em sẽ có bạn ngoài ba anh em chúng tôi.

  *  *   *

Năm đứa con trong vòng bảy năm, hoan hô bà mẹ can đảm! Ít nhất chúng tôi không bao giờ thiếu bạn để chơi. Chúng tôi không cần máy truyền hình, không cần đồ chơi, lúc nào cũng có một anh, một em gái để chia sẻ thế giới tưởng tượng của mỗi đứa. Đôi khi hai cô em gái phải đóng vai thua thiệt, nhất là khi chúng tôi chơi cao-bồi hay mọi da đỏ. Có một lần chúng tôi cột hai em vào thân cây, sau đó chúng tôi chơi qua trò chơi khác, để hai em bị cột đến chiều… Cũng khôi hài, chỉ có con gái là còn nhớ, còn con trai chúng tôi không lấy đó làm điều…

*  *   *

Mẹ tôi người vóc dáng trung bình. Thường thường mẹ tôi để buông mái tóc đen dài. Nhưng thỉnh thoảng bà búi si-nhông như các bà vùng Arlésie. Mẹ tôi đẹp, nét đẹp của những phụ nữ có một lòng tự tin nào đó. Nơi bà có một pha trộn đặc biệt giữa người phụ nữ trưởng giả và người du mục. Bà xuất thân từ một gia đình trưởng giả ở Nîmes. Từ đầu thế kỷ 20, ông cố của mẹ tôi đã giàu. Ông có nhiều tòa nhà ở Nîmes và hai nông trại ở Camargue với rất nhiều đất đai. Qua nhiều lần thừa kế, tài sản của ông cố vơi dần.

Năm 1962, mẹ tôi lập gia đình. Bà mới 19 tuổi và hai anh tôi sinh ra ngay sau đó. Vì nhiều lý do, hôn nhân của mẹ tôi không thành công. Chỉ hai năm sau mẹ tôi bỏ chồng và lập gia đình lại ngay. Vì thế chúng tôi sinh ra đời, tôi và hai em gái tôi.

Trước ngày sinh em Galinette, cha chúng tôi ra đi. Chúng tôi không bao giờ gặp lại ông. Tôi không còn giữ một kỷ niệm nào về ông: hoặc hồi đó ông không hiện diện, hoặc do ký ức tuổi thơ của tôi không giữ lại gì. Ngay cả chúng tôi cũng không biết tên ông, bởi vì khi chúng tôi sinh ra, ông không công nhận. Phải nói là lúc đó mẹ tôi đang còn làm thủ tục ly dị với người chồng đầu, và luật nước Pháp thời đó rắc rối hơn bây giờ để cho người con “sinh ngoài giá thú” có một cái tên. Vắn tắt, hai em gái tôi và tôi mang họ mẹ.

Galinette thích ứng với đời sống mới. Em chuyển từ tay mẹ tôi qua xe đẩy, rồi lại qua tám vòng tay của bốn anh chị nếu ai muốn bồng, tất cả đều vuốt ve em cùng một lúc.

Cuối tuần sắp đến, Galinette thiếu bốn cánh tay: hai anh đầu về nhà cha mình. Tôi và hai em gái ở nhà với mẹ. Tôi không có nơi nào để đi: cha đi mất, cha vô danh.

Và đó là chuyện tôi phải viết ở trường mỗi khi điền giấy tờ. Ở ô “tên cha”, tôi viết “vô danh”. Mỗi lần như vậy quả tim tôi nhéo lại. Khi tôi muốn biết cha tôi là ai và vì sao ông ra đi, mẹ tôi chỉ trả lời cụt ngủn: “Ông đi là đi!”

Tôi hiểu là không được nằn nì hỏi. Tôi tiếp tục điền giấy tờ “cha vô danh”, những chữ vang lên như tiếng chiêng cồng trong đầu tôi. Tôi không hình dung được làm sao các sự kiện lại có thể xảy ra một cách kỳ lạ cho cái ô trống này…

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm:  Anh em khác cha khác mẹ?