Anh em khác cha khác mẹ?

263

Anh em khác cha khác mẹ?

Trích sách Chúa ở trọn tâm hồn, René-Luc, nxb. Presses de la renaissance

Chuông trường trung học khu phố  Nîmes reo. Bấy giờ là tháng 9 năm 1978, tôi 12 tuổi và đang học lớp năm. Anh Cacou ở cùng trường. Anh hơn tôi một tuổi nhưng anh vừa bị ở lại lớp. Vậy là chúng tôi học cùng lớp.

Hai anh em cao gần bằng nhau, nhưng anh lực lưỡng hơn tôi và chúng tôi không giống nhau: anh tóc nâu, tôi tóc vàng, mắt của anh xanh lục, mắt tôi xanh lơ, anh có cái mũi chung chung, tôi có cái mũi giống người Hy Lạp. Anh thích chơi loại thể thao cá nhân và quần vợt. Tôi thích chơi loại thể thao tập thể và đá banh. Anh thích đọc tiểu thuyết và đọc rất nhiều, còn tôi mê truyện tranh. Các khác nhau bên ngoài không làm chúng tôi xa nhau, chúng tôi giống nhau như hai mảnh ghép của trò chơi ghép hình.

Ngày tựu trường, chúng tôi sắp hàng hai chờ báo hiệu của giáo sư để vào lớp. Tôi không thoải mái cho mấy.

Ở trường trung học trước ở Aies có bầu khí ba-gai vui hơn. Ở Nîmes thì khác, nghiêm nhặt hơn. Cũng may là có anh Cacou bên cạnh tôi. Có anh cả bên cạnh thì mình yên tâm hơn.

Khi chúng tôi đã vào chỗ, giáo sư kêu tên:

– Durant (1)!

– Có mặt!

– Dupont!

– Có mặt!

Giáo sư đều giọng đọc tên từng học sinh. Cứ mỗi tên mới, ông nhướng mắt lên nhìn học trò. Tất cả đều quay lại nhìn người bạn mới được đọc tên. Đa số chúng tôi đều biết nhau. Những tiếng cười chọc ghẹo giúp tôi biết đứa nào là đầu têu. Khi giáo sư đọc tên tôi, tôi không thoải mái cho lắm. Tôi có cảm tưởng mọi người đều nhìn tên học trò mới là tôi. Để cho xong, tôi trả lời ngay:

– Có mặt!

Người cuối danh sách là anh Cacou của tôi. Anh cũng là học sinh mới, nhưng anh không có vẻ bối rối, ngược lại là khác. Anh tươi cười trả lời ‘có mặt’ lại còn nhìn quanh lớp, anh lượng định bạn bè: anh không sợ ai hết

và tôi hãnh diện về anh!

Chuông vừa reo giờ ra chơi là đã thấy anh ngoài sân. Tôi ra với anh sau vì có một bạn đến hỏi xấc tôi:

– Ê, vì sao hồi nãy bạn nói dối?

– Chuyện gì vậy?

– Bạn nói cái người cao to ngồi bên cạnh bạn là anh của bạn!

– Thì đúng, đó là anh của tôi.

– Vậy sao? Vậy thì tại sao hai anh em không mang cùng họ?

– Chúng tôi có thể không cùng họ, nhưng đó là anh tôi.

– Chuyện này là không thể được, bạn kể chuyện xạo!

Một nhóm bạn bao quanh chúng tôi. Chúng tò tò như muốn vạch mặt tôi. Thằng hỏi tôi oai phong tự cho mình như quan tòa trước cái nhìn kinh ngạc của những tên mà nó ngầm cho là bồi thẩm đoàn của tôi. Nó lại lên giọng tố cáo:

– Vậy hai anh em có cùng mẹ à?

– Dĩ nhiên chúng tôi có cùng mẹ!

– Còn cha?

– Chúng tôi không cùng cha.

– Vậy thì đơn giản, Cacou không phải là anh của bạn, nó là anh ghẻ!

“Anh ghẻ?” Máu của tôi nổi xung lên. Mỗi lần nghe chữ này tôi không chịu được. Trong gia đình năm anh em tôi, chữ “anh khác cha” hay “em khác cha” là chữ bị loại ra. Tôi hiểu trong một vài gia đình ‘tái xây dựng lại’, người ta không thể tránh không dùng chữ này, nhưng trong gia đình tôi, không có chuyện dùng chữ này. Chúng tôi được may tất cả năm anh chị em đều từ một bụng mẹ sinh ra. Chúng tôi lớn lên với nhau, vậy tại sao phải nói anh khác cha, em khác cha? Đã có đủ đau khổ trong cuộc sống chúng tôi thì xin đừng thêm chữ nào để làm tăng thêm nỗi khổ đã có ở đó.

Tôi nhìn thằng bạn chăm chăm và khẳng khái nói:

– Chúng tôi không phải là anh em khác cha, chúng tôi là anh em, tôi nói cho bạn biết trước.

– Không, anh em khác cha!

Như thế là quá, tôi xáp lại gần và hét lên:

– Bạn bắt đầu làm tôi tức lên rồi! Nếu tôi nói với bạn đó là anh tôi, không phải là anh khác cha thì việc gì mắc mớ đến bạn?

Hai khuôn mặt chúng tôi chỉ cách nhau mấy xăng-ti-mét. Đôi mắt chúng tôi ngầu lên như núi lửa sắp phun. Rõ ràng là hắn ta cao to hơn tôi. Tôi có thể hối tiếc cho sự dũng cảm để bảo vệ anh tôi. Nhưng khi đó, anh tôi tò mò không biết chuyện gì xảy ra ở nhóm bao quanh tôi, anh đến gần chúng tôi.

Nhóm giãn ra. Cao to như thợ đốn gỗ – sau này anh làm nghề này thật -, Cacou không rắc rối như tôi để được mọi người hiểu, còn anh, nhanh như chớp mọi người phải hiểu! Tên bạn gây hấn lùi lại ngay:

– Được, được, dù sao đó là chuyện của bạn.

Anh tôi không cần nhấc ngón tay hay mở miệng. Như ảo thuật, cả nhóm chạy ra sân chơi. Anh Cacou đến gần tôi. Tôi ấp a ấp úng giải thích cho anh chuyện xảy ra, rồi tôi cám ơn anh.

– Đi, Lulu, xong rồi, anh vừa nói vừa xoay vai tôi. Đừng nghĩ tới chuyện này nữa. Dù sao chúng cũng không hiểu được. Đi, đi, chuông reo rồi, đến giờ vào lớp rồi. 

  *

*   *

Vài ngày sau, chúng tôi có giây phút thật đậm đà: anh vừa có một bức hình của cha tôi, người cha từ đó đến nay tôi chưa hề gặp. Tôi thật xúc động khi anh cho tôi bức hình!…

Vài tháng sau, cả hai chúng tôi quỳ ngoài đường trước thi thể máu me của người lấy chỗ cha tôi… Và các học sinh không dám nói chúng tôi là anh em khác cha! Không, dứt khoát không, họ không thể hiểu sợi dây liên kết sâu sắc nào đã gắn kết chúng tôi.

  1. Để giữ kín đáo, tác giả thay tên riêng và nơi chốn.

Chúa ở trọn tâm hồn, René-Luc, nxb. Presses de la renaissance

Marta An Nguyễn dịch