Linh mục Stéphane Joulain: “Lý thuyết các quả táo thúi đã vỡ tan từng mãnh trong năm 2018”

199

Linh mục Stéphane Joulain: “Lý thuyết các quả táo thúi đã vỡ tan từng mãnh trong năm 2018” 

 

lavie.fr, Sophie Lebrun, 2018-12-20

Theo linh mục Dòng Trắng Stéphane Joulain, tâm lý gia chuyên ngành trong vấn đề lạm dụng tình dục, năm 2018 là năm có “bước ngoặt trong việc chiến đấu chống lạm dụng tình dục trong Giáo hội”, linh mục nêu lên các thách đố cho năm 2019.

Năm 2018 có phải là “bước ngoặt” trong cuộc chiến chống các lạm dụng tình dục trong Giáo hội không?

Có một trước và một sau của “vụ Chi-lê”. Năm 2018, giáo hoàng khám phá ra các giám mục đã có thể nói dối mình. Việc ý thức này đã làm cho tất cả các giám mục của Chi-lê xin từ chức! Sau đó Tòa án Mỹ đưa ra bản báo cáo Pennsylvania cho thấy con số to lớn các linh mục liên hệ trong vụ ấu dâm. Cuối tháng 8 Đức Phanxicô viết “Thư cho Dân Chúa”: lần đầu tiên bức thư này công nhận cơn khủng hoảng Giáo hội đang trải qua có tính cách tập thể và cơ cấu.

Năm 2018 là năm vỡ tan từng mảnh “lý thuyết quả táo thúi”, một lý thuyết cho rằng các linh mục ấu dâm là trường hợp riêng lẻ trong một Giáo hội lành mạnh. Tuy vẫn còn một vài kháng cự, nhưng bây giờ rõ ràng đối với giáo hoàng, chúng ta đối diện trước cách hành xử che giấu các vụ lạm dụng tình dục trong Giáo hội một cách có hệ thống. Nhưng chú ý, xin đừng nhầm lẫn, trong việc này tôi đồng ý với Đức Giám mục Éric de Moulins-Beaufort, giáo phận Reims, ngài nhắc lại chính phản ứng sai đối với các vụ lạm dụng tình dục đã được cơ cấu hóa, chứ không phải chính bản thân các vụ lạm dụng. Tai tiếng lớn nhất là muốn che giấu để bảo vệ Giáo hội khỏi tai tiếng.

Thư Đức Phanxicô gởi về các vụ lạm dụng tình dục: Mười thái độ cần phải có

Để mở rộng nhận thức này, giáo hoàng tổ chức buổi triệu tập quan trọng ở Vatican. Đâu là các thách đố?

Đây là một cuộc họp rất quan trọng. Đức Phanxicô triệu tập tất cả các chủ tịch hội đồng giám mục trên thế giới về Rôma vì, đứng trước cơn khủng hoảng mà mỗi nước đã trải qua – với những đặc điểm và đặc thù khác nhau, nhưng ở khắp mọi nơi từ 20 năm nay -, ngài muốn có một phản ứng toàn cầu. Ngài ý thức các cam kết ở địa phương dù có lợi đến đâu cũng không cho phép thay đổi cấu trúc sâu đậm mà Giáo hội đang cần. Ngài hy vọng sẽ khơi lên một đối thoại giữa các giám mục, các chia sẻ kinh nghiệm của họ sẽ nảy sinh ra các bước tiến mới. Cuộc gặp bao gồm các chuyên gia, giáo dân và Hội đồng Giáo hoàng Bảo vệ trẻ vị thành niên. Như thế đây không phải là cuộc họp nội bộ.

Các giám mục sẽ đi? Ban tổ chức làm tất cả để các giám mục đi, chẳng hạn xin các giám mục trước khi lên đường nên đi gặp các nạn nhân để hiểu rõ hoàn cảnh của họ. Nhóm chuẩn bị cũng đáng lưu ý vì Đức Phanxicô đề cử các thành viên ở nhiều châu lục khác nhau: Hồng y Mỹ Blase Cupich, hồng y Ấn Độ Oswald Gracias, giám mục Âu châu Charles Scicluna, tân phó tổng thư ký Bộ Giáo lý Đức tin và linh mục Dòng Tên Hans Zollner trong Hội đồng Giáo hoàng Bảo vệ trẻ vị thành niên. 

Nhưng không có giám mục Phi châu…

Đây là chuyện đáng tiếc đối với tôi và nó khá có tính cách triệu chứng của một sự mù quáng ở châu lục này. Qua nghề của tôi, qua Dòng Trắng của tôi, tôi đã can thiệp nhiều trong các công việc đào tạo. Các Giáo hội như Giáo hội Ghana, đang bắt đầu quan tâm đến các vấn đề ấu dâm, nhưng ở nhiều nước Phi châu, ưu tiên hàng đầu của họ là ở chỗ khác, làm sao bầu cử được một chính quyền dân chủ, làm sao chống các lực lượng vũ trang… Ngoài ra các giám mục còn phủ nhận khi đứng trước các lạm dụng tình dục trên trẻ em và cả trên các nữ tu và một sự dung thứ tội lỗi đối với các linh mục lập gia đình. Cho đến bây giờ, giáo dân tôn trọng thứ trật công giáo và phục tùng quyền uy được công nhận, nhưng khi sự cách biệt giữa lời nói của Giáo hội về cách cư xử và các hành vi của các vị đại diện bùng ra thì sẽ làm mất lòng tin, lời sẽ được giải phóng và các giám mục sẽ phải chịu trách nhiệm, khi đó tình hình sẽ bị nổ bùng. 

Cuộc họp này có thể bị “thất bại” không?

Không cần phải có những tuyên bố lớn hay thay đổi tín điều công giáo chẳng hạn như hôn nhân của các linh mục. Tuy nhiên phải có mục tiêu rõ ràng, một thời gian biểu: uy tín của Giáo hội công giáo đang bị đe dọa.

Có thể Giáo hội thật sự nên bị mất quyền lực và thẩm quyền của mình để trở lại thiên chức phục vụ… 

Làm thế nào để lấy lại uy tín?

Tôi nghĩ chỉ có thể lấy lại khi Giáo hội có thái độ khiêm tốn. Và để làm được, không phải là không thể để mọi thứ trở nên tồi tệ hơn trước khi thu xếp nó. Những gì là đạo đức giả, những gì làm trong bóng tối phải được đưa ra ánh sáng: chúng ta đang ở đây, ở đoạn Phúc Âm này. Có thể Giáo hội thật sự nên bị mất quyền lực và thẩm quyền của mình để trở lại thiên chức phục vụ. Chúng ta có đi trở lại về việc loan báo Tin Mừng đơn giản hơn nhưng thể hiện hơn không? Ngoại trừ là ngày hôm nay, Tin Mừng này không còn có thể nghe được vì cương vị Giáo hội, một cương vị được xây dựng trên đạo đức và luân lý đã mất động cơ chủ yếu là sự chính trực của nó. Nghịch lý là xã hội chúng ta biểu lộ một mong muốn các mối quan hệ khác nhau của con người phải thoát ra khỏi các vấn đề quyền lực. Các cộng đoàn công giáo chúng ta phải là người nắm rõ điều này và rất nhiều nơi đã làm được. Nhưng, cho đến khi nào chúng ta chưa xem cơn khủng hoảng này là nghiêm túc thì Giáo hội không còn là tác nhân mang sự sống, Giáo hội không còn là dấu hiệu của sự sống lại.  

Một nhu cầu mạnh mẽ cho công lý, cho sửa chữa, cho xin lỗi… chúng ta có đang khám phá lại lòng thương xót không?

Có những lúc, các vụ tai tiếng tình dục đã cho thấy lòng thương xót đã bị sai lầm, thậm chí còn bị hiểu sai. Đôi khi có một vài giám mục lại vội vàng buộc nạn nhân phải tha thứ cho người tấn công mình, lấy lý do Chúa đã tha thứ! Nhưng lòng thương xót không ngăn chận công việc của công lý, của bồi thường, lòng thương xót không thể làm mà không có các việc này. Để biện minh, người ta đưa ra lời kêu gọi tha thứ “7 lần 77” cho người làm hại mình… nhưng khi Chúa Kitô nói đến các lạm dụng tình dục trên trẻ em, của việc làm hại cho một trong các người “nhỏ bé” thì Ngài nói đến việc phải cột cối xay quanh cô để thả người đó xuống biển. Như thế đây không phải là cùng một chuyện! Tuy vậy đa số sẵn sàng tha thứ cho người lạm dụng tình dục mình… nhưng họ không thể tha thứ cho những người che giấu sự việc, che chở những người đi tấn công. 

Cuộc họp của các giám mục Pháp và các nạn nhân ở Lộ Đức vào tháng 11 đánh dấu một giai đoạn tiến đến hòa giải theo lời thừa nhận của các nạn nhân. Cha nghĩ gì về các biện pháp được hội đồng giám mục Pháp thực hiện trong dịp này?

Đây là một bước, tất cả nạn nhân tham dự đã nói lên và đó là điều chủ yếu. Ý thức lương tâm đã có nhưng chưa tập thể. Tôi hy vọng một ngày, Hội đồng giám mục Pháp sẽ đón nhận ác nạn nhân trong một buổi họp khoáng đại lớn, khi đó dân Chúa, với tư cách là một thể chế sẽ thừa nhận đã tham gia, đã đóng góp vào biến cố đau thương này. Cho đến bây giờ, chúng ta chia… để trị. Tôi vẫn có cảm giác các giám mục Pháp đang ở trong tiến trình họ muốn kiểm soát hơn là tham gia vào đối thoại, trao đổi bình đẳng với các nạn nhân. Nhưng Giáo hội không còn có thể nói mình biết rõ những gì mình cần.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Phân tích của Linh mục Stéphane Joulain về vụ ấu dâm Chi-lê