Niềm vui lễ Giáng Sinh

194

 Niềm vui lễ Giáng Sinh

 Các niềm vui của xơ Emmanuelle

Bài phỏng vấn của thầy phó tế Bertrand Révillion, Giám đốc điều hành tạp chí Panorama

Bertrand Révillion: Xơ còn giữ kỷ niệm ngày lễ Giáng Sinh nào đáng nhớ?

Xơ Emmanuelle: Ngày lễ Giáng Sinh đẹp nhất của xơ là ngày lễ ở Ai-Cập. Ở đó, xơ chia sẻ cuộc sống với những người bươi rác. Những người này đến từ miền Thượng-Ai-Cập, đa số họ theo Chính thống giáo và Kitô hữu, từ khi đến khu phố ổ chuột sống, họ không có nhà thờ, không có linh mục. Thỉnh thoảng có vài người kể cho xơ nghe, họ tiếc thời thơ ấu khi họ còn sống trong làng, đời sống phụng vụ rất quan trọng với họ. Người Ai-Cập mang trong lòng một khát nguyện sâu xa về đời sống thiêng liêng. Và bây giờ, ở ngoại ô thành phố Caire, giữa đống rác, họ không có nơi chốn để giữ đạo. Cũng có một nhà thờ cách đó vài cây số, nhưng họ không còn đến đó nữa. Các “tín hữu tốt” nhanh chóng làm cho họ hiểu nhà thờ này không có chỗ cho những người “ăn cắp”, những kẻ “sát nhân”, lại thêm họ hôi hám, đầy chí rận!

Vì thế đến lễ Noel, xơ nghĩ phải nhờ một linh mục đến dâng lễ để họ có thể mừng lễ Giáng Sinh. Xơ đến gặp Giáo Phụ Chénouda của Giáo Hội Chính Thống Ai-Cập, ngài vui vẻ tiếp xơ. Xơ nói: “Các người bươi rác là những bổn đạo không có chủ chăn. Xin cha giúp con tổ chức một buổi lễ Noel.” Vài ngày sau, ngày 24-12, những người bươi rác và xơ tiếp đón một vị tu sĩ lớn tuổi đến dâng lễ mừng Chúa Giáng Sinh.

Giữa đống rác!

Một biểu tượng tuyệt vời: Chúa Giêsu không ngần ngại sinh ra giữa khu phố ổ chuột xây trên một trong những đống rác khổng lồ nhất thế giới! Còn tệ hơn cái chuồng! Cùng với những người bươi rác, xơ lau chùi một căn lều, trang hoàng căn lều bằng những nùi dẻ và giấy màu sặc sỡ, rồi đặt một cái bàn lung lay chân ở giữa.

Khi vị linh mục mặc áo lễ, đặt chén thánh trên bàn thờ tạm này, một niềm xúc động mãnh liệt dâng lên trong lòng những người tham dự. Những người lớn tuổi nhớ lại ngày lễ Noel tuổi ấu thơ của mình, những người trẻ thì lần đầu tiên hân hoan mừng lễ Giáng Sinh. Chưa bao giờ xơ cảm thấy Chúa xuống thế rõ như vậy! Vị linh mục già kết thúc bài giảng như sau: “Anh chị em, nếu Chúa Giêsu trở lại thế gian, thì chính nơi đây Chúa chọn để sinh ra… Bởi vì anh em là những người được Chúa yêu thương.” Gương mặt các bà và trẻ em hồng lên vì ngọn nến lung linh. Đàn ông thường cứng rắn mà cũng có một vài người khóc vì vui.

Làm sao sống ngày lễ Noel?

Để đến thế gian này, Thiên Chúa đã chọn cái thấp hèn của một em bé. Chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng phải tìm lại quả tim trẻ thơ, có nghĩa là phải biết mình yếu đuối, nghèo hèn nhưng được một Chúa Cha nhân hậu yêu thương. Noel có thể là lúc thuận lợi để chúng ta từ bỏ cái kiêu ngạo, cái ích kỷ, ý chí tỏ ra mình vững mạnh, cái ảo tưởng nghĩ rằng mình có thể sống không cần tình thương của người Cha.

Đến dịp Noel, chúng ta cũng có thể như người con hoang đàng trở về, từ đàng xa đã thấy người cha nhân hậu giang tay ra đón. Mừng Noel là luôn đi về con đường nghèo khó, khiêm hạ của quả tim.  Phải chấp nhận không còn bám dính, không còn nghĩ mình sẽ lèo lái đời mình mà để Chúa tham dự vào cái hư không của mình.

Noel đến, chúng ta kỷ niệm Chúa nhập thể, chúng ta không nói gì khác hơn là: Lạy Chúa là Đấng Toàn Năng, là tình yêu tuyệt đối, xin ngự đến cõi lòng nhưng không của con.

Rốt cùng, xơ bắt đầu hiểu một chút về huyền nhiệm đẹp đẻ này: Chúa đến ở trong cõi hư không của xơ. Xơ để Chúa ở trong xơ. Chúng ta tất cả đều càng ngày càng đi đến với Chúa nhiều hơn, để ở trong Chúa, và để Chúa ở trong chúng ta. Chính trong quả tim mình mà Chúa kéo chúng ta về sự sống lại của Chúa. Huyền nhiệm Noel: Đấng Toàn Năng vừa sinh ra trong cái nghèo hèn tuyệt đối của quả tim chúng ta. Con có hình dung điều không thể tưởng tượng này: một phàm nhân có thể, trong cái trống không của nó, trong hư không của nó, trong cái trống rỗng của nó lại được một thần khí siêu việt đến ở!

Thiên Chúa lắp đầy tất cả! 

Chúa còn nhập thể trong thế giới này?

Chúa không ngừng làm người giữa chúng ta. Chúng ta có ân sủng không thể tưởng tượng là có thể gặp Chúa ở mỗi góc đường qua khuôn mặt người anh em của chúng ta. Bây giờ, mỗi tuần xơ đến gặp các người vô gia cư ở Fréjus, xơ cũng đi thăm các tù nhân thường xuyên. Và xơ biết, Chúa ở với họ, sinh ra giữa họ, trong tất cả những nơi nào trên quả đất này có người đau khổ.

Chúa nhập thể mỗi khi chúng ta tin thật sự vào câu nói của Chúa Kitô: “Những gì các con làm cho người nhỏ nhất trong các con, là các con đã làm cho Ta.” Như vậy thì nhập thể không phải là cái gì rắc rối. Đối với xơ, đó là xác tín Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh của Chúa. Có nghĩa là khi xơ nhìn con người, xơ thấy Chúa. Nơi mỗi con người, dù là người cứng rắn nhất, người có cuộc đời gãy đổ, Chúa cũng ở trong nhà họ. Xơ thích nhất là buổi chiều Noel, chiêm nghiệm câu châm ngôn của một nhà hiền triết Hồi: “Chẻ quả tim con người ra, sẽ thấy mặt trời ở đó.”

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm:

Niềm vui cầu nguyện

Niềm vui tin tưởng

Niềm vui sống

Niềm vui tuổi già 

Niềm vui của những người nghèo

Phản kháng khi chạm đến đau khổ