Niềm vui sống

66

Niềm vui sống

 

Các niềm vui của xơ Emmanuelle

Bài phỏng vấn của thầy phó tế Bertrand Révillion, Giám đốc điều hành tạp chí Panorama

Bertrand Révillion: Xơ có tưởng tượng xơ sống một cuộc đời phàm và thiêng liêng lạ lùng như vậy không?

Xơ Emmanuelle: Mỗi ngày xơ đều tạ ơn Chúa: « Đấng Toàn Năng đã làm những chuyện lạ lùng nơi tôi!» Xơ không có chữ nào ngoài những chữ của kinh Magnificat để mô tả những gì xơ sống trong 22 năm trong các khu phố nghèo nàn ở Ai-Cập. Chúa gởi xơ đến những nơi mà người ta gọi là khủng khiếp, là vực sâu của Quỷ, Chúa đã làm cho xơ phỉ nguyện. Trong 20 năm, xơ chỉ ăn toàn đậu, nhưng chính khi ở với những người đi bươi rác xơ mới biết rõ là có Chúa và Chúa thương mình! Bởi vì không phải khi có nhiều của cải là người ta tìm được Chúa, nhưng chính là trong quan hệ. Trong khu phố nghèo nàn này, xơ biết Chúa Giêsu Kitô muốn nói gì khi Người khẳng định chúng ta thảy đều anh em. 

Sau một đời đi dạy, trên 60 tuổi, xơ mới quyết định sống với những người đi bươi rác. Đó là một quyết định ngông cuồng!

Đúng, ngông thật! Nhưng xơ nghĩ thế giới này cần những người ngông! Xơ lúc nào cũng ước muốn sống nghèo với người nghèo, chính vì vậy xơ mới đi tu. Nhưng ở Âu châu các nữ tu không thật sự nghèo, vậy xơ phải kiên nhẫn. Sứ vụ đầu tiên của xơ là ở Istanbul, nước Thổ, đã cho xơ có dịp gần với cái nghèo. Xơ dạy học trong một khu phố nghèo nhưng buổi chiều xơ phải về nhà dòng. Rất nhiều lần, xơ xin bề trên về ở trong khu phố đó. Nếu muốn thỏa nguyện được sống gần người nghèo, xơ phải ra khỏi dòng. Và xơ biết, tận thâm sâu tâm hồn xơ, đó là chuyện sai lầm. Hơn ai hết, xơ biết xơ cần khuôn khổ nhà dòng cho đời tu, cần bầu khí cộng đoàn để sống trọn vẹn ơn gọi của xơ. Khi đó, xơ cầu nguyện rất nhiều, và câu trả lời từ từ đến: «Con phải kiên nhẫn! Khi đến giờ đến lúc, con sẽ được ở bên người nghèo.» Xơ sống trong niềm vui dạy học của một đời sống tu hành, và 40 năm sau, giờ xơ mong đợi mới thật sự đến. 

Đó là lúc bình thường người ta nghỉ hưu thì Chúa lại mang dấu hiệu đến cho xơ?

Đúng. Lúc đó xơ 62 tuổi, xơ là giáo sư một trường trung học ở Alexandria, Ai-Cập. Dòng của xơ quyết định chuyển nhượng qua tay các nữ tu Ai Cập và như thế là xơ phải xem tương lai của mình rồi đây sẽ ở đâu. Các bề trên hỏi xơ muốn làm gì, tuy họ biết rằng giải pháp đương nhiên là xơ sẽ về nghỉ hưu ở Pháp. Đầu tiên xơ nghĩ xơ sẽ đi phục vụ bệnh nhân cùi, nhưng có một ngày, một sứ thần đại diện Vatican ở Caire kể cho xơ  nghe, ông đi theo một em bé ngày nào cũng đến bươi các thùng rác ở toà khâm sứ. Và ông khám phá ra một khu phố nghèo khổng lồ của những người đi bươi rác. Ông hỏi xơ: «Nếu xơ muốn đi giúp người nghèo, sao xơ không đến đó?» Xơ theo ông đến đó và xơ biết ngay lập tức, tự đáy lòng xơ, chính nơi đây Chúa đang đợi xơ. Xơ mơ được sống giữa người nghèo. Xơ được thỏa nguyện! 

Xơ không ngần ngại?

Không một giây! Đó là bí ẩn ơn gọi của xơ. Trong lòng xơ đã có ước muốn phục vụ người nghèo từ rất nhiều năm. Cuối chùng, xơ có thể làm dịu được cơn khát này. 

Xơ có tin chắc đó là Chúa đã gọi xơ?

Không. Xơ không nghe tiếng nói từ trời. Chúa không nói với xơ: «Con phải tận hiến cho những người đi bươi rác ở Caire.» Xơ chỉ đơn giản cảm thấy trong lòng là xơ phải đi đến đó và từ chối ước muốn này là chối bỏ con người của mình. Chắc chắc là Chúa nói qua các ước nguyện sâu xa nhất của mình, nhưng làm sao tin chắc chính Chúa nói với chúng ta? Đức tin không phải là điều xác quyết.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm:

Niềm vui tuổi già 

Niềm vui của những người nghèo

Phản kháng khi chạm đến đau khổ