Véronique Lévy: “Chúa Kitô không để tôi chọn lựa…”

158

Véronique Lévy: “Chúa Kitô không để tôi chọn lựa…”

lepeupledelapaix.forumactif.com, Bertrand Révillion, 2015-09-02

Bertrand Révillion, triết gia, nhà báo, phó tế, gương mặt của Giáo hội trong báo giới và trong môi trường nghệ sĩ.

Cô biết thế giới về đêm, cô nếm mùi lang thang, cô đau khổ. Một ngày nọ, trên đường đời, cô gặp một tu sĩ. Đó là bước khởi đầu chầm chậm trên con đường trở lại dẫn cô đến giếng rửa tội. Cô là em của triết gia, nhà văn Bernard-Henri Lévy kể lại các giai đoạn gặp gỡ với Chúa Kitô.

Một ngày nọ, ở nhà thờ Saint-Gervais, ở Paris, một tu sĩ đến gần cô. Cô chưa biết gì về tu sĩ này, vậy mà tu sĩ đã làm cuộc đời cô thay đổi…

Khi đó tôi quá khổ, tôi bị suy sụp vì một mối tình bị chia tay. Người tôi yêu bỏ tôi, anh vừa đi Ấn Độ. Đêm nào tôi cũng khóc, và nơi an ủi duy nhất của tôi là nhà thờ Saint-Gervais này, nơi tôi cầu nguyện với cộng đoàn các tu sĩ nam nữ ở đây. Sáng sớm tôi đến đây với cõi lòng tan nát, tôi ngồi một góc gần bàn thờ đọc kinh sáng. Sáng hôm đó, sau giờ cầu nguyện tôi ở lại một mình, loạng quạng đi trong nước mắt. Một tu sĩ đến gần tôi, ánh mắt trong sáng và nhẹ nhàng hỏi tôi có cần giúp đỡ gì không. Tôi giải thích là tôi đi tìm một nữ tu tôi có hẹn để nói chuyện về ngày rửa tội của tôi. Tu sĩ cho biết tôi đã lầm ngày, xơ Catơrina chỉ ở đây ngày mai. Khi đó tu sĩ mời tôi đi theo để nói chuyện một chút. Tôi kể cho cha nghe tôi vừa bị bỏ rơi. Cha nhìn tôi và nói một lời Phúc Âm: “Nếu cha con và mẹ con bỏ con, nhưng còn Ta thì Ta sẽ không bỏ con.” Tôi giao động.

Cô vừa gặp Linh mục Pierre-Marie Delfieux, nhà sáng lập Huynh đoàn tu viện Giêrusalem, một cộng đoàn tu sĩ nam nữ vừa được thành lập ở Paris…

Đó là bước đầu của một tình bạn. Rất nhanh chóng, tôi hiểu đây là linh mục Chúa đặt trên con đường trở lại của tôi. Tôi thường hay lặp lại, không có đam mê thì không có sống lại, và mình tìm được con đường chữa lành bên cạnh Chúa Kitô đau khổ vì chúng ta. Mỗi buổi chiều vào giờ thánh lễ, tôi đi tới. Cha gọi tôi bằng tên riêng của tôi, qua bàn tay cha đặt trên trán và ban phép lành cho tôi, tôi thấy chính Chúa đã gọi tên tôi và ban phép lành cho tôi. Tôi bắt đầu được vực dậy. Sự chúc lành mỗi ngày này như một phúc lành được làm từng bước một. Từ nay tôi quyết tâm lo việc rửa tội. 

Linh mục Pierre-Marie Delfieux 

Một bước đi dài gay go bắt đầu trên các hòn đá hoang vắng của vùng Antibes. Cô mới… 3 tuổi.

Gia đình tôi thường nghỉ hè ở vùng biển. Tôi gặp Coralie, một cô bạn bé bỏng cùng tuổi. Mẹ Coralie dạy giáo lý. Một ngày nọ, Coralie dắt tôi ra xa xa khỏi bãi biển ồn ào. Chúng tôi núp trong các hòn đá, Coralie nói với tôi về Chúa Giêsu. Vừa nhìn biển, Coralie vừa nói: “Nếu bạn không tin vào Chúa Giêsu thì bạn sẽ bị mấy con rô-bô thắng!” Tôi sợ. Khi đó Coralie dạy tôi đọc Kinh Lạy Cha và mỗi buổi tối tôi sốt sắng đọc. Năm sau Coralie cho tôi cây thánh giá, tôi giấu cây thánh giá trong hộp quý của tôi.

Cô thấy gì qua “món quà cấm” này?

Tôi sinh ra trong gia đình do thái thuộc một trong các dòng họ lớn của Israel. Cha mẹ tôi không giữ đạo, nhưng đức tin công giáo là quá xa lạ đối với gia đình tôi. Tôi không muốn làm người thân trong gia đình bị hụt hẫng, nên tôi giấu sự cuốn hút vào Chúa Kitô của tôi.

“Bàn thờ đặc biệt” của người mới rửa tội, có hình của Nhan Thánh, gương mặt Chúa Kitô in trên khăn thánh Vêrônica 

Tuổi thơ của cô có đơn độc không?

Có. Anh Philippe của tôi bị tai nạn xe hơi rất nặng, anh bị hôn mê sáu tháng. Bà vú nuôi của tôi – bà tên là Nhập Thể, Incarnation, lạ thật! – bà mang nước thánh từ Lộ Đức về, bà bí mật xức lên trán anh tôi. Một ngày nọ anh Philippe mở mắt, các bác sĩ kinh ngạc. Anh sẽ sống, anh bị chấn thương sọ não. Anh đang ở tuổi vị thành niên, anh yếu đuối và “được phép lạ” nên cha mẹ dồn hết mọi chú ý vào anh. Lúc đó tôi 7 tuổi. Tôi cảm thấy cô độc ghê gớm. Tôi sống lặng thinh hay đúng hơn là sống bên lề. Tôi khao khát điều tuyệt đối và chỉ có Chúa Giêsu mới có thể lấp đầy khoảng trống này. Cô bé Coralie, người làm vườn của Chúa đã Gieo hạt giống hy vọng vào trong lòng tôi.

Mười ba tuổi, cô nói cô sống trong “cơn xoáy tử thần” cuốn cô đi…

Như thử tai nạn của anh tôi đã là quả bom nổ chậm. Bà ngoại yêu quý Marie của tôi qua đời. Tuổi vị thành niên của tôi bắt đầu bằng một đời sống tan nát, một vực thẳm mở ra dưới chân tôi. Tôi không ăn nữa, tôi không ngủ nữa. Tôi tìm thuốc giải độc cho nỗi sợ của tôi. Tôi ăn mặc như một phụ nữ, tôi trang điểm lố lăng. Tôi bắt đầu đi ngủ lang. Một hôm mẹ tôi thấy tôi trong tình trạng hôn mê rượu, trong vòng tay người bạn trai cùng lớp hãm hiếp tôi. Cha mẹ tôi đưa tôi vào trường nội trú trên núi. Cô bạn kế phòng tôi nghiện ma túy. Lễ Giáng Sinh gần đến. Trường chiếu cho chúng tôi xem phim Giêsu Nadarét của đạo diễn Zeffirelli. Chúa Kitô lại cuốn hút tôi. Cùng với các cô bạn, tôi đi đến hộp đêm này đến hộp đêm khác: rượu, hút xách, tôi chán tất cả. Tôi tìm điều tuyệt đối. Nhiều năm sau, tôi nghe lời cầu nguyện trong một buổi kinh sáng: “Suốt đêm trường, hồn con khao khát Chúa, trong thâm tâm, những kiếm tìm khắc khoải.Con xin Chúa, xin cho con thấy Nhan Thánh Chúa. Bây giờ, con đang ở trong đêm tối.”

Năm 18 tuổi, cô có một giấc mộng kỳ lạ…

Tôi sống một mình trong căn phòng nhỏ, một cô đơn khủng khiếp. Tôi ghi tên học môn văn chương hiện đại ở Nanterre. Cám dỗ tự tử bám riết tôi. Tôi rơi vào giấc ngủ và tôi có giấc mộng: tôi lang thang trong một lâu đài từ phòng này qua phòng khác cho tới khi tôi ra bãi biển. Tôi nhìn đại dương rồi tôi quay trở lại. “Ngài” ở đó, trong ánh sáng tinh tuyền. Sự Hiện diện này ôm chặt tôi. “Chúa đã tìm được con!” Tôi gieo mình vào trong ánh sáng lạ lùng này của Chúa Kitô. Khi tỉnh dậy, tôi giữ bí mật giấc mộng này và tôi tìm lại cây thánh giá Coralie cho tôi mà tôi giấu lâu nay. Tôi sợ tôi làm cho gia đình do thái của tôi buồn. Nhưng tôi không biết thế nào là do thái. Tôi chưa bao giờ vào một nguyện đường. Do thái giáo là tờ giấy trắng đối với tôi.

Một cách kín đáo, tôi sưu tập các hình ảnh về Đức Mẹ. Cuộc đời tôi tiếp tục trôi giạt.

 “Tôi khao khát điều tuyệt đối và tôi chưa thấy gương mặt của Đấng từ nhiều năm nay cuốn hút tôi về với Ngài!”

Sau khi đậu bằng văn chương, cô còn ngần ngại cho định hướng của mình…

Tôi thử vào ngành báo. Tôi viết trong một tờ báo phụ nữ ăn lương theo bài, tôi làm ở khoa tranh ảnh của báo. Tôi thi hỏng vào ngành y tá. Tôi ghi tên học khóa Florent để làm diễn viên. Tôi đóng các vở của Claudel. Tôi thay đổi nghề và thay đổi cuộc sống tình cảm không ngừng. Một ngày nọ, tôi ăn sáng với người bạn tôi ở chung ở Étretat và bỗng nhiên tôi không thấy anh nữa, mà chỉ thấy biển đàng sau anh, như thử anh rất trong suốt. Khi đó tôi nghe trong tôi những lời sau: “Người mà con tìm thì lớn hơn Đại dương.”

Cô viết trong quyển sách của cô lời huyền bí sau: “Tôi hoài niệm một Đấng mà tôi chưa biết”…

Tôi khát khao điều tuyệt đối và tôi chưa thấy khuôn mặt của Đấng mà từ nhiều năm nay cuốn hút tôi về Ngài! Cha tôi qua đời. Một đau đớn không tả được, một rạn nứt không cùng. Một vài giờ trước khi ông chết, tôi nghe lời nói huyền bí: “Con gái cha… Véronique… con phải đến đúng hẹn.” Cuộc hẹn nào cha nói với mình? Đứng trước quan tài cha, tôi nghe câu thánh vịnh 139: “Ngài dò xét con và Ngài biết rõ… bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con.” Một vài tháng sau một cô bạn mời tôi về vùng Normandie dự lễ rửa tội con gái của cô. Đó là lần đầu tiên tôi dự bí tích này. Trong nhà thờ, tôi để ý đến bức tranh một phụ nữ cầm tấm voan, đó là Thánh Vêrônica đã cầm tấm khăn lau mặt Chúa ở chặng thứ sáu và được Chúa in dấu vết lên khăn. Vêrônica, tên cha tôi đặt cho tôi. Buổi lễ bắt đầu và lời thánh vịnh 139 vang lên. Lần này không phải trước người chết, nhưng trước em bé mới sinh! Một dấu chỉ từ trời! Xong lễ, bạn tôi giới thiệu tôi với linh mục: “Còn nhỏ, Véronique đã có gương mặt của Đức Mẹ.” Cha nhìn tôi thật lâu và nói: “Bây giờ cô có quả tim Đức Mẹ.” Tôi đỏ mặt. Tim tôi như vỡ ra vì vui. Tôi có cảm tưởng, qua lời nói này tôi được công nhận với cuộc đời rách nát và các quan hệ trôi dạt của tôi.

Bức tranh Thánh Vêrônica cầm khăn lau mặt Chúa

Hai mươi tháng sau, là một giấc mộng khác, trong giấc mộng này cô nghe câu: “Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình con và sẽ tặng con một quả tim bằng thịt”…

Trên một bãi biển Mêhicô, các ông vây một bà đang có tang. Bà chạy vào núp trong nhà thờ chính tòa nơi Chúa Kitô đang chờ bà. Khi thức dậy, tôi bừng lên vì vui. Chúa Giêsu không để tôi chọn lựa. Tôi nghĩ qua giấc mơ này, Ngài đã báo trước cho tôi biết cuộc trở lại của tôi. Nhưng tôi chưa hiểu gì nhiều, tôi không phải là tín hữu kitô, tôi là người đã làm tan nát đời mình với các bế tắc không giải quyết. Sau này khi tôi học giáo lý ở nhà thờ Saint-Gervais, tôi nghe các lời của tiên tri Êdêkien: “Rồi Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch, các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế và mọi tà thần. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt.” Tôi nghĩ tôi là người yêu của Chúa Giêsu nhưng tôi kín đáo giữ niềm đam mê này.

Trong nhà thờ Saint-Gervais-Saint-Protais ở Paris, Véronique Lévy gặp Linh mục Pierre-Marie Delfieux và cô tiếp tục đến đây cầu nguyện.

Có thể nào bị tâm thần phân liệt khi mình ở dòng họ Lévy và lại là người công giáo không? Tôi chưa dám bước qua lằn ranh này. Tôi tiếp tục lang thang bất định trong đêm tối Paris. Tôi giạt vào một quán bar, khi nào cũng một quán đó ở Bastille, nơi tôi không gặp không biết bao nhiêu cuộc tình một tối. Tôi giậm chân một chỗ, tôi không chịu nổi tôi, tôi tìm tình yêu tuyệt đối. Một ngày nọ, tôi rơi vào một câu của nhà thần nghiệm lớn Angelus Silesius, tôi thấy câu này giống như cuộc đời tôi: “Chỉ khi nào mình ở trong đêm tối mịt, mình mới chiêm ngưỡng được ánh sáng chói lòa của cuộc đời này”.

Tiếp đến là căn bệnh ung thư của mẹ cô…

Cú sét lại giáng xuống thêm một lần nữa. Một ngày nọ, mẹ tôi hỏi tôi: “Véronique, con nói cho mẹ biết, có cái gì sau này? – Tôi trả lời mẹ: “Mẹ, có một người nào đó. Mẹ tưởng tượng cái chết như ánh đèn flash, một nụ hôn vô tận. Cuộc gặp nguyên tử của một tình yêu tuyệt đối.”

Đức tin tiếp tục làm việc thầm kín trong cô…

Đúng. Tôi nghĩ đây là thời điểm thuận tiện. Nhưng tôi không biết làm sao đi tới và tôi phải nói chuyện với ai. Cuộc hẹn kỳ lạ nào cha tôi nói trước khi chết. Cuộc hẹn nào? Một buổi tối, trong quán bar “của tôi”, tôi gặp Indar. Chúng tôi nói chuyện lâu dài với nhau, anh nói cho tôi nghe anh mong được rửa tội. Tôi để anh yêu tôi. Tình yêu của anh sẽ dẫn tôi đến bờ giếng rửa tội của tôi. Một sáng chúa nhật, anh đưa tôi đi lễ ở nhà thờ Saint-Gervais, cộng đoàn nhà tu tôi mới khám phá lúc đó, còn anh thì học giáo lý ở đó. Cái nhìn của tôi cuốn hút về Chúa Kitô trên thập giá. Vết thương trái tim Ngài kéo tôi về Tình yêu tuyệt đối. Indar đi với một nữ tu đến gặp tôi, xơ hỏi tôi: “Con rửa tội chưa?” Tôi không suy nghĩ, câu trả lời của tôi như tiếng kêu vỡ bờ của trái tim: “Con chưa rửa tội, nhưng con muốn lắm!”

Cô viết, lúc đó Chúa Giêsu tóm lấy cô…

Ngài nói với tôi: “Đến và theo Ta.” Một vài ngày sau, tôi tham dự buổi học giáo lý. Trên tường trước mặt tôi là bức ảnh Maria Bêtania lấy tóc chùi chân Chúa. Bài học giáo lý là đoạn Phúc Âm Thánh Mát-thêu và câu này đã đánh động tôi: “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy.” (Mt 16. 25). Tôi nghĩ tôi bắt đầu sinh ra.

Niềm vui bị hoen ố vì chia cắt…

Indar, người mở cánh cửa nhà thờ Saint-Gervais cho tôi đột ngột bỏ tôi không nói một tiếng. Lòng tôi tan nát. Tôi quay về quán bar “của tôi.” Chẳng có gì còn hương vị.

Cô viết, dù vậy Chúa Kitô ở đó. “Ngài ở trong cái rỗng tuếch của vết thương tôi, trong chỗ rạn nứt của tâm hồn bị giày xéo của tôi…”

Tôi không còn lối thoát nào ngoài lối thoát gieo vào vòng tay Ngài. Tôi còn nhớ, lúc đó tôi có hẹn để chính thức ghi tên học giáo lý với một xơ. Tôi lầm ngày, và Chúa đặt linh mục Pierre-Marie trên đường đi của tôi. Lòng tốt của cha đã cứu tôi. Cha hỏi tôi tên gì. Tôi trả lời. Cha nói: “Véronique? Tên của một hình tượng. Gương mặt của cô phản ảnh Gương mặt của Ngài”. Từ đó, mỗi buổi sáng tôi dậy từ rạng đông để tham dự giờ kinh sáng. Các buổi sáng rạng đông này đưa tôi đến giếng rửa tội. Lời hát này rộn ràng trong lòng tôi: “Hỡi Giêrusalem, hãy cởi bỏ áo tang khổ nhục” (Sách Barúc 5).

Ngày trọng đại đến gần…

Đó là ngày 7 tháng 4, ngày vọng Phục Sinh.Vài ngày trước đó tôi tham dự khóa tĩnh tâm của cộng đoàn các nữ tu và tôi chìm đắm trong phụng vụ, trong lectio divina, trong thờ phượng. Rồi Ngày thứ bảy Tuần Thánh đến. Đám đông chen chúc nhau. Ngọn lửa mới được đốt cháy. Bài Phúc Âm được đọc lên. Rồi nghi thức làm phép nước. Tôi thấy anh Bernard-Henri của tôi. Anh cười. Linh mục Pierre-Marie ra dấu cho tôi lên. Nước tuôn xuống. Chúa Kitô đã đưa tôi vào sự Sống Lại của Ngài. Tôi ép mình vào trái tim Ngài.”

Véronique Lévy ngày rửa tội, 7 tháng 4-2012

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: Có nên tin vào phép lạ? 

Trao đổi với Véronique Lévy: Kinh nghiệm trở lại tận căn

Véronique Lévy trên con đường của thập giá