Lạm dụng tình dục: Sau bản án của Giám mục Fort, “các giám mục hiểu sự im lặng của họ là bác ái giả”

183

Lạm dụng tình dục: Sau bản án của Giám mục Fort, “các giám mục hiểu sự im lặng của họ là bác ái giả”

lavie.fr, Sophie Lebrun, 2018-11-22

Đây là lần thứ nhì tại Pháp: ngày 22 tháng 11, một giám mục bị kết án tám tháng tù vì không tố cáo một linh mục phạm ấu dâm trong giáo phận của mình. Ông Alain Christnacht, chủ tịch Ủy ban quốc gia giám định độc lập của Giáo hội trả lời phỏng vấn về bản án này.

Công tố viên tòa án Orleans đã kết án tù giam, với án lệnh của ủy ban – do đó buộc bị cáo phải báo cáo với nhà tù ngay cả trong trường hợp có sự điều chỉnh của bản án. Trong hồ sơ của Giám mục André Fort, giám mục danh dự của giáo phận Orleans bị truy tố vì không báo cáo cho pháp luật biết các hành vi tấn công của một linh mục trong giáo phận của mình. Các thẩm phán đã quyết định lên án Giám mục nhưng đưa ra một bản án ít nghiêm trọng hơn, tám tháng tù treo. Đối với linh mục Castelet thì bị ba năm tù, bao gồm án treo, với bổn phận phải chữa trị và không được tiếp xúc với trẻ vị thành niên.

Ông Alain Christnacht là cựu nhân viên cao cấp, kể từ tháng 4 năm 2016, ông ở trong ủy ban cố vấn do của các giám mục Pháp thành lập năm 2016 để tư vấn cho các giám mục trong trường hợp các linh mục bị kết án hoặc ra tù, một cơ quan riêng biệt với cơ quan vừa được thành lập để điều tra các vụ lạm dụng sẽ do ông Jean-Marc Sauvé làm chủ tịch. Ông Alain Christnacht phân tích cho báo La Vie phán quyết của phiên tòa chưa từng có này, Đức Giám mục Pican là giám mục duy nhất bị kết án vào năm 2001 cũng cùng sự kiện và ông cũng cho biết về công việc của Ủy ban của ông. 

Ông nghĩ gì về bản án này?

Bản án này nhắc lại bản án của Giám mục Pican năm 2001, bản án đã đưa ra ánh sáng: các hành vi không tố cáo là quan trọng dù từ lâu nó bị đánh giá thấp; trách nhiệm hoàn toàn ở giám mục khi giám mục biết sự việc này, giám mục phải tố cáo nếu không sẽ tự đặt mình vào tội phạm. Cũng như một giám mục không được tự mình quyết định thời hiệu này hay thời hiệu kia đối với một em bé, giám mục cũng không đánh giá cho một trường hợp giảm nhẹ nào. Phán quyết này đặt mọi sự vào đúng chỗ của nó. Tòa án xem xét các yếu tố thực tế, tình trạng của Giám mục Fort và bối cảnh. Phán quyết của tòa – một bản án – khẳng định một cách dứt khoát sự nghiêm trọng của các sự việc. 

Các tiến bộ đã được thực hiện từ năm 2001 và dù vậy đến năm 2010 Giám mục  Fort cũng không cho là hữu ích để phải báo cáo với tòa các lạm dụng tình dục trên trẻ em của linh mục của mình, sau khi đã gặp một nạn nhân…

Ở giáo phận Orléans nơi Giám mục Fort là Giám mục danh dự, hồ sơ cho thấy sự khác biệt của vị kế nhiệm, Giám mục Blaquart đã ngay lập tức gởi bức thư của nạn nhân mà ngài đã gặp năm 2012 cho công tố viên. Điều này cho thấy đã có thay đổi thời buổi thật sự. Sau đó, các lý do để không tố cáo luôn nhiều. Nhưng ngày nay, nhận thức của các giám mục là thật: họ hiểu sự im lặng của họ là một hành vi bác ái giả, làm cho trẻ em bị nguy hiểm trước người tấn công, và đặt người linh mục ấu dâm ở trong tình trạng họ không được giúp đỡ để tránh tình trạng tái phát. 

Trong lần họp khoáng đại của các giám mục ở Lộ Đức, các giám mục cũng như các nạn nhân đều xin được giúp đỡ. Có phải đây là vai trò của ủy ban của ông không?

Ủy ban do tôi làm chủ tịch có vai trò rất cụ thể, đó là tư vấn cho các giám mục về thái độ mà họ phải có đối với các linh mục mà hành vi của họ đã bị tòa án xét xử và chưa bị truất chức thánh.

Nhiệm vụ nào được giao cho các linh mục này và với điều kiện nào?

Các đề xuất của chúng tôi nhằm chống lại sự tái phạm. Đó là một vai trò hạn chế nhưng không có ai khác đóng: một khi tòa đưa ra phán quyết thì chỉ duy giám mục là người xác định công việc tiếp theo của các linh mục này. 

Trong hai năm, ông nhận được bao nhiêu hồ sơ?

Chúng tôi xử lý 17 hồ sơ theo yêu cầu của 14 giám mục, gồm các linh mục ra khỏi tù cũng như các trường hợp mà tòa án xét các sự kiện đã hết thời hiệu. 

Các giám mục bây giờ nhận thức được rằng, một bản án hay một quyết định của tòa án là không đủ để giải quyết toàn bộ vấn đề. 

Ông có nhận thấy sự tiến triển trong công việc của ông với các giám mục không?

Trước hết là tiến triển trong việc thành lập ủy ban của chúng tôi: dù gì xảy ra các giám mục bây giờ ý thức mình phải hiểu rõ công lý – chúng tôi từ chối xử lý các trường hợp mà giai đoạn này chưa được thực hiện. Các hướng dẫn phải được theo dõi. Nhưng nhất là, bây giờ các giám mục ý thức một bản án hay một quyết định của tòa án là không đủ để giải quyết toàn bộ vấn đề. Trong sự tiến triển của Giáo hội về vấn đề lạm dụng tình dục, tôi quan sát có ba giai đoạn: giai đoạn đầu là nhận biết ấu dâm là một lỗi đạo đức; giai đoạn hai là xem xét đây là tội hình sự và phải bị đưa ra tòa – khi chưa làm, thì đây trở thành lỗi hình sự của giám mục; và bây giờ Giáo hội ý thức, ngoài lỗi đạo đức và hình sự, còn có một bệnh hay một rối loạn ứng xử cần phải chữa trị hay tháp tùng. Tôi nghĩ bây giờ các giám mục cực kỳ quan tâm đến việc này, họ hiểu trách nhiệm của họ, nhất là các giám mục trẻ, họ rất tích cực và tìm đến chúng tôi để được giúp đỡ.

Chính để hỗ trợ cho trách nhiệm này mà chúng tôi can thiệp. Một vài người chỉ trích chúng tôi, cho rằng khi có một linh mục lạm dụng thì linh mục đó phải rời Giáo hội. Nhưng thực tế thì phức tạp hơn: một người lạm dụng khi họ rời Giáo hội mà không vào khuôn khổ thì sẽ dễ bị tái phạm, đó là không kể, đây không phải quyết định của giám mục mà của Rôma. Hơn nữa, như thế là phủ nhận sự đa dạng của nhiều trường hợp. Về phần chúng tôi, chúng tôi xử lý từng trường hợp một. 

Các đề xuất của ủy ban có được nghe theo không?

Có, các lời khuyên của chúng tôi được nghe theo. Không phải lúc nào cũng dễ cho các giám mục. Cũng không phải thoải mái để nói với một linh mục, một cha xứ không được làm sứ vụ này, không được làm sứ vụ kia, hoặc ở dưới quyền giám định của một linh mục khác, hoặc phải theo các chữa trị đặc biệt. Nhưng điều cần thiết là phải có biện pháp phòng ngừa, các biện pháp này càng ngày càng được chấp nhận của thế hệ giám mục ý thức được các hiểm nguy này. Một nửa hồ sơ được gởi đến chúng tôi rất nhanh khi chúng tôi thành lập ủy ban này, như thế cho thấy có một nhu cầu thật sự.

Làm thế nào công việc ủy ban của ông sẽ ở trong kế hoạch được Hội đồng giám mục Pháp mở rộng đưa ra?

Chúng tôi đang thực sự ở trong môi trường của các biện pháp và hành động của Hội đồng giám mục Pháp. Và Ủy ban điều tra độc lập do ông Jean-Marc Sauvé làm chủ tịch sẽ ấn định xem cơ cấu của chúng tôi có phù hợp không. Đó là một chương trình rất rộng lớn, nhiều khía cạnh sẽ được xem đến. Từ đào tạo đến hình phạt, từ lắng nghe nạn nhân đến phòng ngừa, nhưng có thể họ vẫn còn ở trong các điểm chưa được làm sáng tỏ.

Ông có được Ủy ban của ông Jean-Marc Sauvé mời hợp tác?

Chắc chắn là được, ông Sauvé đã tiếp xúc với tôi. Có thể một vài thành viên trong ủy ban của tôi sẽ làm việc song song với ủy ban của ông Sauvé.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Đức Giám mục André Fort bị kết án tám tháng tù với án treo vì không tố cáo các hành vi ấu dâm