Juliana “chuyên gia lắng nghe”

32

Juliana “chuyên gia lắng nghe” 

Trích sách Xơ Emmanuelle – các bí mật của cuộc đời – Pierre Lunel, Nhà xuất bản Anne Carrière, Paris, 2000

Lề đường Strasbourg đầy cả thanh thiếu niên, chắc hẳn họ đang chờ để đến một công trường nào đó. Họ giống như tất cả các thanh niên nam nữ cùng tuổi nhưng tôi biết giá trị của họ và biết những khó khăn họ sẽ đối diện. Tôi rẽ một con đường băng qua họ để đến văn phòng hội Asmae, nơi tôi có hẹn.

Juliana, mẹ của hai đứa con sinh đôi, bà đến từ lãnh vực tư nhân. Bà đã gia nhập Hiệp Hội và điều khiển bộ phận truyền thông nhân dịp Hiệp Hội Asmae tổ chức ở tòa Thị Trưởng vào lễ Giáng Sinh 1992. Một công việc truyền thông rất lớn cần đến 64 thiện nguyện viên để giới thiệu Hội Thân Hữu xơ Emmanuelle.

Bà đã làm gì trước khi đến đây?

Tôi giữ chức vụ truyền thông trong một công ty tư nhân lớn.

Cái gì đánh động bà nhất khi đảm nhiệm chức vị mới này?

Sự thay đổi trong mười năm gần đây trong các tổ chức Phi Chính Phủ, họ làm việc một cách chuyên nghiệp.

Bà làm việc với các thiện nguyện viên?

Đúng. Họ có mặt trong Hiệp Hội và củng cố nhóm làm việc thường xuyên ở đây. Chỉ trong vòng vài năm, họ thay đổi rất nhiều. Chúng tôi có những người trẻ ra đi theo sứ mệnh của Hiệp Hội, một số lớn là những người về hưu còn trẻ, và những người từ khắp nơi đến.

Vì sao họ chỉ đến đây? Vì hình ảnh của xơ Emmanuelle?

Chắc chắn rồi. Đôi khi là do sức thu hút của xơ, nơi một số người, sức thu hút này rất mạnh. Nhưng nếu trước hết họ có đến đây vì xơ Emmanuelle thì họ cũng mau chóng thấy đàng sau nhân cách của xơ Emmanuelle, dù dễ thương đến như thế nào, thì điều quan trọng là làm cho trẻ con. Một ngày nọ, chúng tôi hỏi một số thiện nguyện viên xem họ nghĩ gì về xơ Emmanuelle. Tất cả đều trả lời: “Trước hết là một bà ngoại. Sau là cái nhìn không già của một người già về thế giới này.”

Tôi thấy câu trả lời này thật hay. Một sự pha trộn của một tuổi rất già và một tâm hồn trẻ không thể tả, có một cái gì thật kỳ lạ.

Chúng tôi thu hút được nhiều người có tinh thần cởi mở, Juliana nói tiếp, đầu đầy cả dự án. Những người có lòng quảng đại, sẵn sàng làm công việc thầm kín, không tìm danh. Khi công việc tràn ngập, chúng tôi cần họ phụ một tay, không một ai càu nhàu. Ở đây, ông sẽ thấy các giám đốc ngân hàng, các công chức cao cấp đến làm biên lai khai thuế và vào sổ nhận tiền.

Bà tổ chức thật quy củ, tôi nói. Máy vi tính, kiểm tra sổ sách, thăm dò ý kiến… Còn hơn là tiền cúng ở nhà thờ!

Đây là một hoạt động lớn. Tôi là người ở đúng địa vị để nói lên vì tôi đại diện cho Hội Thân Hữu xơ Emmanuelle ở CLONG (Hội Đồng Liên Hệ với các tổ chức Phi Chính Phủ ở Pháp). Các tổ chức nhân đạo đã mang một tính cách nghề nghiệp. Các phí phạm và các thiện nguyện viên không đúng tiêu chuẩn càng ngày càng hiếm. Các thiện nguyện nói: “Đây là những chuyện tôi biết làm. Tổ chức có công việc nào cho tôi?” Rất nhiều người năng động trong nhiều hiệp hội, đối với chúng tôi đó là một điều tốt đẹp. Không gì chán cho bằng tinh thần cục bộ.

Làm sao bà làm cho mọi người biết đến Hiệp Hội?

Bằng mọi phương tiện hiện đại. Tôi tránh họp báo. Không những nó chẳng giúp ích gì,  một ký giả bị quấy rầy họ sẽ chẳng để ý đến mình khi mình cần họ. Gởi thơ cũng vậy. Có những hiệp hội gởi thơ cho ân nhân từng tháng. Đúng là điên! Chúng tôi làm mỗi năm một lần.

Trong lãnh vực của bà, bà lấy quyết định như thế nào?

Nhiều nhóm làm việc họp các thiện nguyện viên và các nhân viên làm việc thường xuyên, rất cần thiết vì mang đến một tinh thần cởi mở. Đó là cách chúng tôi làm khi viết báo, thực hiện phim giới thiệu Hiệp Hội, tổ chức các quầy giới thiệu ở các tổ chức điạ phương, ở trường đại học. Ông dạy ở trường đại học nào?

– Ở quận VIII, Paris – Saint-Denis.

– Chúng tôi có một quầy ở Villetaneuse, nhưng không có nhiều người đến! Chúng tôi còn nhiều việc phải làm cho các người trẻ, họ biết chúng tôi qua một cái nhìn không tốt, để bỏ những ý tưởng của họ có sẵn trong đầu về chúng tôi. Họ lúc nào cũng ngạc nhiên khi biết chúng tôi là tổ chức không tôn giáo, chúng tôi không phải là binh đoàn của các nữ tu. A!, có thành kiến thì khó mà gột rửa!

Đúng vậy, tôi nói, bà đã thành công để nhiều người được biết.

Juliana cười đồng ý. Trong ánh mắt bà, tôi đọc thấy bà đã được dạy dỗ quá tốt để nói với tôi: “Và tại sao không, thưa ông, ông không tin là chúng tôi đã niềm nở đón tiếp ông cho quyển sách của ông đó không?”

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc: Đời sống khó khăn của phụ nữ

Giáo dục là giúp họ tự sinh đẻ lấy

Hỏa ngục là nơi mình