Hỏa ngục là nơi mình

156

Hỏa ngục là nơi mình 

Trích sách Tôi 100 tuổi, và tôi muốn nói…

Xơ Emmanuelle với Jacques Duquesne và Annabelle Cayrol, nhà xuất bản Plon, 2008 

Tình yêu có lâu bền không?

Lâu bền chứ. Nếu mình muốn nó lâu bền. Và phải xây dựng, tái xây dựng mỗi ngày. Dễ hơn khi mình không ở một mình, khi mình làm việc với nhóm hoặc sống đời sống vợ chồng chẳng hạn. Đời sống tu hành của xơ không thể nào sống một mình. Khi xơ ở khu phố ổ chuột, xơ tìm về nhà dòng mỗi tuần, gặp các chị em, xơ cố gắng nhiều. Và với Hiệp Hội Asmae của xơ cũng vậy.

Đối với xơ, xơ phải công nhận có dễ dàng. Lúc nào xơ cũng mê hoạt động. Quá mê, chắc chắn là quá. Khi xơ còn trẻ, mẹ bề trên ở Istanbul đã nói với xơ: “Con đừng để hành động lấn lướt!” Bà có lý. Con biết các bức tượng có ngàn cánh tay của Ấn giáo. Khi mình hành động, mình có cảm giác mạnh, có thể giải quyết mọi chuyện, trả lời mọi câu hỏi, nâng đỡ những người bị té ngã. Và rồi mình nhận ra mình không thể nào chấm dứt hết mọi khốn cùng trên quả đất này. Mình thấy công việc của mình có giới hạn. Dù cho mình có lý để dẫn dắt, dù cho mình có lý do để đeo đuổi. Những gì đã làm tốt thì đã làm. Người bị té đã được đỡ dậy, đó là kết quả tốt. Nhưng đừng lấy đó làm vinh quang. Xơ nhớ mãi câu nói của cha Pierre khi xơ gặp cha sau khi xơ bắt đầu xây các công trình đầu tiên cho những người bươi rác ở Ai-Cập. Xơ rất hãnh diện. Bỗng nhiên, cha hỏi xơ: “Còn những người khác thì sao?” Đó là một câu hỏi bất ngờ. Câu hỏi làm sáng tỏ các giới hạn của mình và làm cho mình suy nghĩ, không nên đi tìm thành công cá nhân. Và cuối cùng hết, nếu mình đi tìm hạnh phúc để giúp đỡ, để chia sẻ, để yêu thương thì sao mình lại thiếu hạnh phúc? Điều thiết yếu là làm việc với người khác, cho người khác.

Không biết bao nhiêu lần xơ dùng chữ “người khác” trong các câu trả lời của xơ…

Con biết đó, xơ có viết một quyển sách Thiên đàng là tha nhân. Xơ tin một cách chắc chắn, Địa ngục là chính mình, là khép kín mình lại và cái ngày mình bắt đầu nhìn người khác, nghe người khác là ngày Thiên Đàng mở ra. Vậy thì cùng nhau, mình cùng đi, tay trong tay với nhau.

Con có thể đọc một câu thơ của Paul Eluard ở đây cho xơ nghe được không?

Câu nào?

Chúng ta đã sáng tạo ra tha nhân,

Cũng như tha nhân đã sáng tạo ra chúng ta,

Chúng ta cần lẫn nhau.

 

Thật là hay! Nhưng lòng biết ơn của xơ hướng về Chúa.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc: Đời sống khó khăn của phụ nữ

Giáo dục là giúp họ tự sinh đẻ lấy