Bác Thánh Phaolô VI của tôi, kỷ niệm của Fausto Montini

67

Bác Thánh Phaolô VI của tôi, kỷ niệm của Fausto Montini

acistampa.com, Di Gianluca Teseo, 2018-10-15

Luật sư Fausto Montini, cháu của Thánh Phaolô VI, giáo hoàng vừa được Đức Phanxicô phong thánh ngày chúa nhật 14 tháng 10 vừa qua nhắc lại kỷ niệm của bác mình: “Khi còn nhỏ, tôi nhận ra bác tôi là người rất đặc biệt. Ngài có cách nhìn người đối diện, một cái nhìn thấu suốt mọi sự.”

Không có gì cần phải nói thêm vào tiểu sử của Thánh Phaolô VI, nhưng dù sao thì “cũng còn nhiều kỷ niệm với bác Giovanni Battista”, người cháu luật sư Fausto Montini trả lời phỏng vấn của báo ACI Stampa về bác thánh của mình. 

Khi bác của ông được bầu chọn, lúc đó ông có cá nhân như thế nào?

Khi bác tôi được bầu chọn, tôi đang học luật ở trường Đại học Milan và đang làm luật sư tập sự. Và tôi nhớ có một nhân viên mà trước đây tôi chưa bao giờ gặp, người đó đến gần tôi và nói: “Tôi nghe đã có khói trắng bay lên”. Rồi tôi về nhà bật truyền hình, tôi cực kỳ xúc động khi nghe bác tôi được bầu chọn. Sau đó điện thoại reng lập tức. Cha tôi gọi, ông nói với tôi: “Cha gọi cho tất cả mọi người, mình quỳ xuống đọc Kinh Tin Kính, vì cùng là gia đình, chúng ta kết hiệp với bác.” Lúc đó có người bấm chuông. Nghĩ rằng đó là láng giêng hay một người bạn, tôi mở cửa. Cả một “đám đông” nhà báo và nhiếp ảnh gia đang ở trước nhà. Tôi xin họ chờ một lúc để đọc cho xong Kinh Tin Kính. 

Ông có kỷ niệm hay giai thoại nào đặc biệt để kể?

Tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp với bác Giovanni Battista. Tôi nhớ tôi đã đi cùng vị hôn thê của tôi đến buổi tiếp kiến riêng với bác, ngay lập tức bác mến người sau này sẽ là vợ tôi. Sau đó tôi biết chuyện mà khi đó tôi không biết. Gia đình vợ tôi xuất thân từ một gia đình vị vọng của Giáo hội công giáo, gia đình chân phước Alessandro Luzzago. Từ hình ảnh đáng kính này của thế kỷ 17, bác tôi khi còn là linh mục trẻ đã phụ trách án phong chân phước. Vì thế khi bác biết tôi hứa hôn với cô gái của dòng họ này, ngay lập tức bác rất quý mến. Bác ngồi tiếp chúng tôi rất lâu đến mức thư ký của bác phải nhắc vì làm chậm các cuộc hẹn khác trong ngày.

Trong thời gian xáo động sau Công đồng Vatican II, ông có gặp bác và ngài nói gì?

Có, tôi có gặp bác trong thời kỳ xáo động sau Công đồng Vatican II, tôi nói lên nỗi lo của tôi khi Giáo hội đi qua giai đoạn khủng khiếp này. Nhưng ngay lập tức bác chận tôi lại: “Con thấy mọi chuyện trong thế giới nhỏ của con, nhưng ở đây bác thấy thật tốt”. Và từ đó tôi nhận ra, bác tôi ở trong một chiều kích khác.

Khi nghĩ về bác của ông, đâu là giây phút xúc động nhất của ông?

Chắc chắn kỷ niệm về bác tôi là kỷ niệm rất xúc động. Chúng tôi đang ở trên núi Ponte di Legno, tôi sắp về nhà thì cha tôi gọi: “Trước khi về nhà, con ghé qua nhà vì có tin ở Rôma”. Rồi tôi về nhà cha mẹ tôi, khi tôi vào nhà thì cha tôi đang trả lời điện thoại, cha tôi đang nói chuyện với Đức ông thư ký Macchi, tôi nghe cha tôi nói: “Chúng tôi sẽ đến ngay”. Gác điện thoại, chúng tôi đi gấp về Rôma và đến Castel Gandolfo để gặp bác tôi, không biết rằng bóng dáng của bác từ nay đã đi ra khỏi đời chúng tôi, nhưng chỉ ra khỏi đời sống “vật chất” vì chúng tôi cảm nhận bác luôn ở gần chúng tôi mãi.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc: Mẹ Têrêxa, người nói về Đức Phaolô-VI hay nhất

Sự trở lại huy hoàng của Đức Phaolô-VI