“Allô, Rosario? Cha cũng vậy, cha không có câu trả lời ”

156

Allô, Rosario? Cha cũng vậy, cha không có câu trả lời

 

Khu bảo tồn thiên nhiên ở Macalube, Sicile

Trích sách “Các cuộc gọi của Đức Phanxicô”, Rosario Carello, nxb. Fidélité

 

“Allô, Rosario? Cha cũng vậy, cha không có câu trả lời”

Bé trai Carmelo thích các ngọn núi lửa nhỏ ở khu bảo tồn thiên nhiên ở Macalube, Sicile, nước Ý. Một cảnh đẹp lạ lùng như trên cung trăng ở cách Aragona 4 cây số thuộc bang Agrigento, nước Ý. Suốt cả ngọn đồi đầy khí đốt mê-tan, có những miệng núi nhỏ chầm chậm khạc bùn nóng cả ngày. Giống như hàng trăm ngọn núi lửa như những chiếc lò nhỏ tuôn ra những tia đất sét yếu ớt thay vì phun dung nham. Ngọn đồi này có thể là một ngọn núi lửa cách đây hàng ngàn năm. Có thể không. Dù sao trung bình cũng có mười ngàn người đến đây mỗi năm. Khu vực này được giao cho hội môi sinh Legambiente của Ý, nơi này được xem như một nơi an toàn.

Ngày 27 tháng 9 có một chuyện chưa bao giờ xảy ra ở Aragona dù có một vài dấu hiệu báo trước cách đó mấy tháng. Chỉ vài phút sau khi một nhóm du khách du Pháp rời đây, ông Rosario Mulone và hai người con, Carmelo 9 tuổi và Laura 7 tuổi ở chỗ của họ thì ngọn đồi lún xuống. Một cột bùn nóng phun lên trời, như một quả bom làm cho bac ha con ông Rosario bị lật nhào, ông là chỉ huy trưởng hiến binh cao gần 2 mét, ông loi ngoi lóp ngoáp thoát được. Còn hai đứa con thì không.

Ông không tin ở mắt mình, ông giải thích: “Tôi cố hết sức để cứu hai con, tôi nghe một tiếng động và tôi nhận ra đây là tiếng nổ. Ngay lập tức tôi cầm tay các con và bỏ chạy. Nhưng các vật thể vụn ngập đầu chúng tôi; đất sét ngập đến cổ. Tôi kêu cầu cứu. Tôi làm tất cả để cứu các con, tôi cố gắng hết sức”.

“Tại sao lại có chuyện bất hạnh này?”

Bà Giovanna, mẹ của hai em kể: “Tôi mất hai đứa con, Carmelo 9 tuổi và Laura 7 tuổi, con hai ngày nữa là sinh nhật đứa lớn nhất, Carmelo đã hẹn ăn lễ với các bạn của nó. Ngày đó sẽ là ngày thật vui”.

Bà kể tiếp: “Các con tôi sinh ra sau khi chúng tôi lấy nhau được 7 năm, các bác sĩ nói tôi không thể có con, vậy mà tôi mang thai. Tôi cảm thấy mình như người được phép lạ, vì tôi có một hạnh phúc quá lớn, tôi thường hay nói như vậy. Và bây giờ bất hạnh lại rơi trên đầu tôi. Tại sao? Tại sao?”

Lắng nghe Giovanna và Rosario có cha Salvatore Falzone, cha là cha tuyên úy hiến binh Vùng Sicile.

Chính cha là người có ý tưởng: viết thư kể chuyện này cho Đức Giáo hoàng nghe. Và họ làm.

Hai mươi ngày sau, điện thoại reo.

“Allô?”

“Allô, có phải gia đình Mulone đó không? Cha là Giáo hoàng Phanxicô”.

Ông Rosatio nói với tôi: “Khi đó, tôi nghĩ đây chỉ là chuyện đùa, ai đó muốn phá chúng tôi, nhưng sau đó thì tôi nhận ra chính ngài thật”.

Đức Phanxicô giải thích: “Cha đã nhận thư con, cha muốn nói với con là cha không có chữ để nói, cha bị chấn động mạnh”.

“Trọng kính Đức Thánh Cha, chúng con cám ơn cha”.

Vài giây thinh lặng và bỗng Giovanna nổ bùng.

“Nhưng tại sao? Tại sao thưa Đức Thánh Cha, tại sao Chúa cho chúng con Laura và Carmelo, tại sao Chúa cho chúng con sau bảy năm chúng con lấy nhau, để bây giờ Chúa cất chúng đi, Chúa cất chúng khỏi tay con như vậy?”

Và đó cũng là câu hỏi Đức Phanxicô đặt ra.

“Bà Giovanna, cha không có câu trả lời. Cha cũng không hiểu. Chúng ta sẽ hiểu một ngày, khi chúng ta ở trên cao, khi chúng ta gặp lại nhau. Cha chỉ có thể nói với con, khi mình đặt câu hỏi tại sao là mình cũng đã cầu nguyện rồi”.

Khi đó, Rosario phản ứng ngay: “Trọng kính Đức Thánh Cha, chúng con mong được gặp cha, được cha ban phép lành. Dạ có được không?”, ông xin ngài, ông hoàn toàn không nghĩ gì trước đó, cũng không hỏi ý kiến của Giovanna.

Câu trả lời của Đức Phanxicô cho thấy ngài sẵn sàng đến mức như thế nào.

“Chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau, cha sẽ gọi con và mình sẽ cùng nhau quyết định ngày gặp”.

“Chúng ta sẽ cùng nhau quyết định ngày”, ngài không muốn chọn một mình.

Rồi họ cúp điện thoại.

Vài ngày sau chuông điện thoại reo.

“Allô?”

“Allô, đây là Giáo hoàng Phanxicô. Con khỏe không?” Ở gia đình Mulone, bây giờ ngày nào cũng giống ngày nào.

“Cha gọi các con để đề nghị với các con vài ngày. Cha liên lạc với các con”.

Rosario và Giovanna nghe và họ tìm ra một ngày cả hai bên đều phù nhau, nhưng họ nghĩ đến cha Salvatore. Mình có thể đến gặp giáo hoàng mà không có cha Salvatore sao?

“Trọng kính Đức Thánh Cha, cha tuyên úy của chúng con có đi theo chúng con được không, cha là người ở bên cạnh chúng con trong những tháng đau đớn này?”

Đức Phanxicô trả lời: “Được chứ”.

“Vậy thì chúng con sẽ xác nhận ngày sau vì chúng con còn nói chuyện với cha Salvatore xem khi nào ngài rãnh”.

“Đúng rồi, cha thấy đây là chuyện tự nhiên. Vậy ngày mai cha gọi lại”.

Bây giờ, tôi không muốn dông dài thêm chuyện này, nhưng tôi cũng phải nói thêm vài chữ. Trên điện thoại, một gia đình hoàn toàn suy sụp đang nói chuyện với Đức Giáo hoàng. Đây là lần thứ nhì ngài gọi họ. Ngài bằng lòng gặp họ, thay vì ấn định một ngày hẹn, ngài xem lịch làm việc, giữa các buổi gặp với các nguyên thủ Quốc gia, các chuyến tông du, ngài tìm ngày nào thuận tiện nhất, không phải cho ngài mà cho Rosario và Giovanna.

Về phần họ, họ xin gặp ngài và cảm thấy rất sốt ruột được ngài ôm choàng vào lòng, nhưng họ muốn chờ để cùng đi với cha thiêng liêng của họ, mà không sợ là có thể hụt cuộc gặp này. Còn về phần cha thiêng liêng, thì cha rãnh bất cứ ngày nào, giờ nào.

Còn Đức Phanxicô, với lòng dịu dàng, cha chiều theo ý họ, không những hẹn ngày mai để nói ngày hẹn, mà còn tự mình sẽ gọi cho họ.

Đó không phải là lòng dịu dàng thì là gì? Trong câu chuyện này, chúng ta thấy không ai quên ai: gia đình Mulone, Giáo hoàng, cha Salvatore dệt với nhau một mạng lưới nhân đạo, mạng lưới này trở nên mạng lưới của lòng dịu dàng, an ủi nhau, tin tưởng nhau, một mạng lưới tạo thanh chắn để chống với tuyệt vọng. Tôi xem đây là một bài học rất lớn.

Ngày hôm sau chuông điện thoại nhà Mulone lại reo.“Allô?”

“Allô, cha là Giáo hoàng Phanxicô, cha xin chào! Các con đã chọn ngày chưa?”

“Chúng con xin chào cha. Ngày 27 tháng 12, đúng 3 tháng sau khi các con của con chết”. “Được, cha chờ các con”. 

Ở Nhà Thánh Marta

Cha Salvatore kể cho tôi: “Chúng tôi đến Vatican không giấy tờ, không tờ hẹn. Chúng tôi gặp các người gác và nói: ‘Chúng tôi có hẹn với Đức Giáo hoàng’. Nhưng chúng tôi không có bằng chứng gì trong tay. Họ gọi điện thoại và để chúng tôi vào Nhà Thánh Marta. Chúng tôi đi sớm trước mười mấy phút. Họ đưa chúng tôi vào một văn phòng và Đức Giáo hoàng đã ở đó. Chúng tôi không chờ một phút. Chúng tôi một mình: ba chúng tôi và ngài. Các cận vệ Thụy Sĩ ở bên ngoài”.

Bà Giovanna kể cho tôi, bà rất xúc động: “Chúng tôi rất bối rối. Chúng tôi ngồi xuống. Và chúng tôi ở lại một giờ hai mươi phút. Nhưng chúng tôi không nói gì nhiều. Đa số là thinh lặng. Nhiều giây phút thinh lặng rất dài giữa ngài và chúng tôi”.

Rồi, Đức Phanxicô nói: “Chúng ta không thể nào biết tại sao, nhưng chúng ta biết qua đức tin của chúng ta, rằng hai con của anh chị bây giờ ở trên thiên đàng, bên cạnh một người Mẹ khác, Mẹ Maria”, ngài vừa nói vừa nhìn Giovanna.

Bà Giovanna kể: “Còn tôi, tôi vừa trả lời vừa khóc, một hình thức ích kỷ có thể. Tôi nói với ngài: con, ở nhà con nhớ các con của con quá sức, con phải làm gì bây giờ? Con phải thú nhận, con bị cú sốc đức tin, con không cầu nguyện được. Rồi ngài cho tôi một tượng Đức Mẹ và một tràng chuỗi, ngài nói với tôi: ‘Con giữ trong tay, dù con không nói gì. Con ôm tượng vào lòng. Thinh lặng cũng là lời cầu nguyện’. Và tôi nhớ những giây phút thinh lặng thật lâu, Đức Phanxicô ở với chúng tôi, bỏ hết thì giờ ra ở với chúng tôi. Ngài kể ngài cũng mất hai người cháu trong một tai nạn giao thông.”

Khi chia tay, ngài cho họ một số điện thoại: “Gọi cho cha khi nào các con thấy cần, cha xin các con”.

Như thế, Đức Phanxicô không chỉ đơn giản gọi, theo số lần, theo cách, theo thời gian, mà bây giờ còn cho luôn rào chắn. Ngài cho luôn số điện thoại, có nghĩa là ngài mở cánh cửa, trong một nghĩa nào đó, ngài mất tự do, như chúng ta tất cả đều biết, chúng ta rất cẩn thận khi cho số điện thoại, hay đúng hơn là không cho. Đức Giáo hoàng, nhân vật quan trọng nhất thế giới, cho một gia đình bị suy sụp vì mất con mình, mất hy vọng.

Có một lần, gia đình Mulone dùng số điện thoại này và một cộng sự của ngài trả lời, họ để lại lời nhắn và ba giờ đồng hồ sau Đức Phanxicô gọi họ.

Sau đó, vào dịp lễ Phục Sinh, ngài gọi họ.

Ngài an ủi họ: “Cha muốn chúc mừng các con nhân dịp lễ Phục Sinh, cha luôn nghĩ đến gia đình con và cầu nguyện cho các con”.

“Tôi, tôi cám ơn Đức Giáo hoàng vì ngài đã thật sự an ủi chúng tôi, nhưng nỗi đau còn quá lớn, đôi khi tôi tự nghĩ làm sao chuyện này lại có thể xảy ra được”. Bây giờ điều làm tăng sức mạnh cho Giovanna, đó là công chính: người nào chịu trách nhiệm về cái chết của hai đứa con bà, họ phải trả giá. “Tôi đã hứa với hai con: tôi sẽ ra trước tòa, vì chúng tôi không thể mất hai đứa con như vậy, trong khi đi thăm một trung tâm du lịch mà đâu đâu người ta cũng nhắc đến. Các khách du lịch trên thế giới đến đây, đến vùng chúng tôi, đây phải là một vùng phong phú; bây giờ họ phong tỏa, còn tôi, tôi mất hai đứa con và tôi không tìm được bình an. Tôi buộc tôi phải can đảm, bởi vì tôi phải đi tới đàng trước, cho các con của tôi. Nhưng các con của tôi, không ai trả lại cho tôi được: lời cầu nguyện, đức tin, công chính, không, không một ai trả lại được. Gia đình tôi đã suy sụp, Đức Thánh Cha đã giúp tôi, đây là người cha trong nghĩa thật của người cha: chỉ ánh mắt nhìn của ngài là đã cho tôi một cái gì bình an, thanh thản. Nhưng tôi, tôi như người chết hoàn toàn”. Bên cạnh bà, Rosario thinh lặng.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc: Các cuộc gọi của Đức Phanxicô

Rosalba “Allô? Cha là Giáo hoàng, con khỏe không?” 

Anna  “Allô? Con nghe nè con, chính cha sẽ rửa tội cho con của con”