Các cuộc gọi của Đức Phanxicô

380

Các cuộc gọi của Đức Phanxicô

Trích sách “Các cuộc gọi của Đức Phanxicô”, Rosario Carello, nxb. Fidélité 

Kính ta  độc giả,

“Một giáo hoàng gọi cho bạn? Người dùng điện thoại cầm tay? Ai hình dung được chuyện này…”

Mới đầu ai cũng tưởng là chuyện đùa, một trò đùa của các nhà báo, nhưng không, đây là chuyện thật: khi Đức Phanxicô biết có một trường hợp nào khá đặc biệt, ngài cầm máy lên gọi.

Ngài đã gọi như vậy ở Buenos Aires, ngài cũng gọi như vậy ở Nhà Thánh Marta. Ngài giải thích: “Như vậy, tôi làm nhiệm vụ của một linh mục”.

Nhưng ngài nói gì qua các cuộc điện thoại này? Trước và sau khi ngài gọi?

Đây là quyển sách kể 20 chuyện, tất cả đều có thật, tả trực tiếp các sự kiện đặc biệt nhất và có thể là hiếu kỳ nhất của triều giáo hoàng của ngài, chúng ta thấy ở đây nét dịu dàng mà rất nhiều người nói về chuyện này của ngài.

Chắc các bạn còn nhớ Đức Gioan XXIII? Ngài nói: “Khi về nhà, anh chị em hôn con mình và nhớ nói với các con đây là nụ hôn của Đức Giáo hoàng”.

Như thế, chúng ta cũng có thể nói: tình trìu mến của Đức Phanxicô đến với chúng ta qua điện thoại, một cách trực tiếp, không qua trung gian.

Lúc nào cũng chính ngài gọi và cũng chính ngài buộc phải giải thích “đúng, đúng, đây là giáo hoàng gọi”, đầu dây bên kia lúc nào cũng nghĩ đây là trò đùa. Khi điện thoại reo không ai trả lời, ngài để lại tin nhắn, rồi ngài gọi lại. Ngài luôn lắng nghe các khúc mắc, rồi ngài khuyên. Có người được ngài gọi đến hai mươi lăm lần.

Các bạn sẽ thấy chính mình trong các cuộc gọi trong quyển sách này: đó là người cha, người mẹ, người con, người trẻ, nữ tu, linh mục, người bị tù, người tị nạn, người có tiếng tăm. Mỗi người sẽ học thế nào là tình dịu dàng mà Đức Phanxicô hay nói, một “khôn ngoan trong dịu dàng”: pha lẫn một tình dịu dàng và sự gần gũi với mọi người.  Nhưng chú ý: tình dịu dàng không phải do tự chính mình, dù đến từ giáo hoàng, không phải là “hạ cố”. Không phải là một cử chỉ khiêm tốn của một người ở quyền cao, như giáo hoàng, gọi đến nhà những người bình thường, chẳng có gì là quyền lực. Không, tình dịu dàng chung chung ở nơi sự quan tâm đặc biệt của ngài, qua từng cuộc gọi, qua từng câu chuyện mỗi người.

Trong bàn tay của Đức Bergoglio, chiếc điện thoại trở nên dụng cụ của sự gần gũi thiêng liêng, qua đó ngài nói tất cả các chủ đề của triều giáo hoàng của ngài: ngay cả chúng ta có thể nói đến thông điệp qua điện thoại, chia sẻ ngày qua ngày, từng trường hợp một, từng tình trạng một, từng cuộc gọi một.

Chúng ta thấy ở đây rất nhiều yếu tố cụ thể; tất cả đều gắn rễ trong câu chuyện cụ thể của người được gọi và trong thế giới này: sự đau khổ của các tín hữu kitô,đau khổ và hy vọng sau trận động đất, niềm vui mang lại cho tín hữu tị nạn khi con cái sinh ra.

Trong cuộc phỏng vấn với ông Ferrucio de Bortoli, cựu giám đốc báo Corriere délia Sera, ngài giải thích: “Nếu người nào đó gọi là họ có nhu cầu phải nói, họ cần một lời khuyên, một chuyện gì đó phải làm. Giống như tôi vẫn hay làm khi còn ở Buenos Aires, thật đơn giản. Và với tôi, nó trở thành thói quen. Dĩ nhiên, bây giờ thì không dễ dàng vì có nhiều người viết cho tôi. Nhưng họ hạnh phúc, còn tôi, tôi là linh mục của họ”.

Người đầu tiên ngạc nhiên về tiếng vang của các cuộc gọi này là chính ngài, Đức Phanxicô, với nét cố hữu hài hước khi ngài nói về các nhà báo: “Thêm những chuyện mà họ không biết những gì tôi làm!”

Rosario Carello

Tái bút: trong những câu chuyện này có những chuyện không phải điện thoại, nhưng là các cuộc gặp ở các buổi tiếp kiến chung ở quảng trường Thánh Phêrô. Không, ở đó không có điện thoại, nhưng sự dịu dàng thì có.

Marta An Nguyễn dịch

 

 

 

 

 

 

 

Xin đọc: Anh viết cho Đức Phanxicô và ngài không quên

Milan: Bà Adele không có ở đó, Đức Phanxicô điện thoại cho bà