Lạm dụng tình dục: “Nhục nhã và ăn năn”, Đức Giáo hoàng Phanxicô viết cho Dân Chúa

578

Lạm dụng tình dục: “Nhục nhã và ăn năn”, Đức Giáo hoàng Phanxicô viết cho Dân Chúa  

“Không có gì được coi thường” trong cuộc chiến đấu này

fr.zenit.org, Anne Kurian, 2018-08-20

“Với sự nhục nhã và tấm lòng ăn năn, là cộng đoàn giáo sĩ, chúng tôi nhận biết chúng tôi đã không ở nơi đáng lý chúng tôi phải ở, chúng tôi đã không phản ứng kịp thời như chúng tôi mong muốn, chúng tôi nhận biết tầm rộng lớn và nghiêm trọng mà những tác hại này đã gieo đau khổ trên bao nhiêu cuộc sống. Chúng tôi đã coi thường và bỏ rơi các em bé”. Trong một bức thư chưa từng có, Đức Phanxicô gởi cho Dân Chúa được công bố ngày 20 tháng 8, ngài nói thẳng khi đưa ra các tiết lộ về các vụ lạm dụng tình dục xảy ra gần đây trên thế giới.

Ngài viết: “Những gì đã xảy ra, những gì chúng tôi làm để xin tha thứ và sửa chữa các tác hại đã gây ra thì sẽ không bao giờ đủ. Những gì trong tương lai, thì không có gì bị xem thường để cổ động cho một văn hóa không những làm sao để các tình trạng này không xảy ra nữa, mà không còn một mảnh đất thuận lợi nào để che giấu, để tiếp tục”. Đức Giáo hoàng khẳng định: “Nỗi đau của các nạn nhân cũng như của gia đình họ cũng là nỗi đau của chúng ta”. Ngài nói thêm: “Các vết thương này sẽ không bao giờ có ‘thời gian hạn định để tố cáo’. Nỗi đau của các nạn nhân này là lời kêu than lên đến tận trời”.

Trong bức thư công bố trong bảy thứ tiếng, Đức Giáo hoàng đã xin tín hữu “chống mọi hình thức thoái hóa, đặc biệt thoái hóa thiêng liêng” và “hết sức hết lực lên án các chuyện ghê tởm này, nhân gấp bội các cố gắng để triệt hạ loại văn hóa của sự chết này”. Ngài cũng tố cáo “quan niệm lệch lạc về quyền uy trong Giáo hội – quá phổ biến ở nhiều cộng đồng mà lạm dụng tình dục, lạm dụng quyền lực và lạm dụng lương tâm đã chứng minh cho thấy”: đó là chủ nghĩa giáo quyền. “Nói không với lạm dụng, là nói không một cách dứt khoát với mọi hình thức chủ nghĩa giáo quyền”.

Trong số các biện pháp khắc phục, Đức Phanxicô mời gọi “ăn năn cầu nguyện và ăn chay … để khơi dậy lương tâm, tình đoàn kết và cam kết của chúng ta bảo vệ cho một văn hóa “không bao giờ nữa” trong mọi kiểu, mọi hình thức lạm dụng nào. Ăn năn và cầu nguyện sẽ giúp chúng ta nâng cao con mắt và trái tim của chúng ta đến sự đau khổ của người khác và để vượt lên ham muốn thống trị và chiếm hữu, là nguồn gốc thường xuyên của các tội ác này”. “Chúng ta hãy xin tha thứ cho các tội lỗi của chính mình và của người khác. Nhận thức về tội lỗi giúp chúng ta nhận ra các sai lầm, những việc làm sai trái và các tổn thương gây ra trong quá khứ, để chúng ta dấn thân hơn trong hiện tại trên con đường trở lại mới”.

Thư của Đức Giáo hoàng Phanxicô gởi cho Dân Chúa

“Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau” (1 Cor 12, 26). Các lời này của Thánh Phaolô vang mạnh trong lòng tôi và tôi ghi nhận, thêm một lần nữa có các nỗi đau của các trẻ em bị lạm dụng tình dục, bị lạm dụng quyền lực, bị lạm dụng lương tâm của một số lớn các giáo sĩ và các tu sĩ thánh hiến. Một tội ác tạo ra các vết thương sâu đậm do đau đớn và bất lực, trước hết nơi các nạn nhân, nơi gia đình thân cận và trong toàn cộng đoàn, dù họ là tín hữu hay không là tín hữu. Những gì đã xảy ra, những gì chúng tôi làm để xin tha thứ và sửa chữa các tác hại đã gây ra thì sẽ không bao giờ đủ. Những gì trong tương lai, thì không có gì bị xem thường để cổ động cho một văn hóa không những làm sao để các tình trạng này không xảy ra nữa, mà không còn một mảnh đất thuận lợi nào để che giấu, để tiếp tục. Nỗi đau của các nạn nhân và nỗi đau của gia đình họ là nỗi đau của chúng tôi; vì lý do này, điều khẩn cấp là phải tái xác nhận thêm một lần nữa sự cam kết của chúng tôi để che chở trẻ vị thành niên và người lớn dễ bị tổn thương.

  1. Nếu một người đau

Một bản báo cáo chi tiết đã được công bố trong những ngày gần đây cho thấy có ít nhất một ngàn nạn nhân các vụ lạm dụng tình dục, lạm dụng quyền lực, lạm dụng lương tâm trong gần bảy mươi năm. Dù đa số trường hợp đã xảy ra trong quá khứ, nhưng các nỗi đau này theo thời gian vẫn còn đến với chúng ta và chúng ta có thể thấy các vết thương này không bao giờ biến mất, buộc chúng ta phải hết sức hết lực lên án các chuyện ghê tởm này, nhân gấp bội các cố gắng để triệt hạ loại văn hóa của sự chết, các vết thương này sẽ không bao giờ có “thời gian hạn định để tố cáo”. Nỗi đau của các nạn nhân này là lời kêu than lên đến tận trời”, thấm vào tận tâm hồn, trong một thời gian rất lâu nỗi đau này đã bị phớt lờ, đã ở trong thinh lặng hay trôi qua trong thinh lặng. Nhưng tiếng kêu của họ mạnh hơn tất cả các biện pháp cố gắng kềm nén, hoặc cùng lúc, là các biện pháp tưởng là làm ngưng chuyện này, nhưng lại tăng thêm mức trầm trọng, rơi vào trong sự đồng lõa. Một tiếng kêu mà Chúa đã nghe thấu, chứng tỏ cho chúng ta thêm một lần nữa Chúa đứng ở bên phía nào. Bài ca Ngợi Khen của Đức Mẹ không nói điều gì khác hơn, bài ca làm nền đã tiếp tục đi qua lịch sử vì Chúa nhớ lại lời Ngài đã hứa với cha ông chúng ta: “Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. (Lc 1, 51-53); và chúng ta thấy nhục nhã khi thấy lối sống của chúng ta đi ngược và làm chứng dối cho lời chúng ta tuyên xưng.

Với sự nhục nhã và tấm lòng ăn năn, là cộng đoàn giáo sĩ, chúng tôi nhận biết chúng tôi đã không ở nơi đáng lý chúng tôi phải ở, chúng tôi đã không phản ứng kịp thời như chúng tôi mong muốn, trong nghĩa mà tầm rộng lớn và nghiêm trọng của những tác hại này đã gieo đau khổ trên bao nhiêu cuộc sống. Chúng tôi đã coi thường và bỏ rơi các em bé. Tôi mượn lời của Đức Hồng y Ratzinger, ngài viết khi đi Đàng Thánh giá ngày Thứ Sáu Tuần Thánh năm 2005, ngài kết hợp với tiếng kêu của bao nhiêu nạn nhân: “Biết bao điều ô uế trong Giáo hội, và đặc biệt ở những người trong hàng giáo sĩ, những điều này thuộc về họ hoàn toàn! Biết bao nhiêu kiêu ngạo, biết bao nhiêu tự đủ! […] Sự phản bội của các môn đệ, không xứng để nhận Mình Máu Thánh Chúa chắc chắn là điều đau khổ nhất cho Đấng Cứu Chuộc, những điều đâm vào trái tim Chúa. Chúng ta chỉ còn biết dâng lên Chúa, từ tận sâu thẳm lòng chúng ta tiếng nài xin: Kyrie, eleison – Xin Chúa cứu Chúa Con (xem Mt 8, 25)” (Chặng thứ chín).

  1. Tất cả chi thể đều cùng đau với ngài

Tầm rộng lớn và trầm trọng của sự kiện đòi hỏi chúng ta phải phản ứng theo cách toàn cầu và cộng đồng. Điều quan trọng và cần thiết cho mọi con đường trở lại là nhận biết những gì đã xảy ra, dù điều này vẫn chưa đủ. Cùng là Dân Chúa, hôm nay chúng ta phải đối diện với thử thách cùng chịu đau đớn với anh em bị đau đớn trong da thịt họ, trong tâm hồn họ. Nếu trong quá khứ, các thiếu sót có thể bị cho là một cách để trả lời, thì hôm nay, chúng ta mong tinh thần đoàn kết, hiểu trong nghĩa sâu xa nhất và đòi hỏi nhất của nó, đặc trưng cho cách chúng ta xây dựng hiện tại và tương lai, ở trong các xung đột, các căng thẳng và nhất là nơi các nạn nhân thuộc mọi hình thức lạm dụng, để họ tìm thấy một bàn tay đưa ra để che chở, để cứu họ khỏi các nỗi đau của họ (xem Tông huấn Niềm vui Tin Mừng, số 228). Tình đoàn kết này, đến lượt nó, đòi hỏi chúng ta phải tố cáo những gì phương hại đến sự toàn vẹn của tất cả mọi người. Tình đoàn kết đòi hỏi chúng ta chống tất cả mọi hình thức thoái hóa, nhất là thoái hóa về mặt thiêng liêng, “bởi vì đây là sự mù quáng của một tinh thần tự đủ, thoải mái mà cuối cùng, tất cả lại xem như có xu hướng hợp pháp: lừa lọc, vu khống, ích kỷ và các hình thức tinh tế tự quy vào mình, để “Vì chính Xa-tan cũng đội lốt thiên thần ánh sáng” (2 Co, 11,14, Tông huấn Vui mừng và Hân hoan, số 165). Lời kêu gọi của Thánh Phaolô đau với người anh em đang đau là phương thuốc tốt nhất để chống với mọi khuynh hướng để chúng ta lặp lại với nhau lời của Ca-in nói: “Con là người giữ em con hay sao?” (St 4, 9).

Tôi ý thức sự cố gắng và công việc của nhiều nơi trên thế giới đã thực hiện để đảm bảo và tạo các hòa giải cần thiết để mang lại an toàn và che chở cho sự toàn vẹn của các trẻ vị thành niên và các người lớn dễ bị tổn thương, cũng như lên chương trình không nhân nhượng, báo cáo tất cả những ai phạm tội hoặc che giấu các vi phạm này. Chúng tôi đã chậm thực hiện các biện pháp này và các hình phạt cần thiết, nhưng tôi tin tưởng các biện pháp này sẽ giúp đảm bảo một nền văn hóa bảo vệ lớn hơn cho hiện tại và tương lai.

Cùng với những nỗ lực này, mỗi tín hữu đã chịu phép rửa phải thấy mình dấn thân trong việc sửa đổi giáo hội và xã hội mà chúng ta rất cần. Một sự biến đổi như thế đòi hỏi một sự hoán cải cá nhân và cộng đoàn, thúc đẩy chúng ta nhìn cùng một hướng, hướng đã được Chúa chỉ định. Thánh Giáo hoàng Gioan-Phaolô II thích nói: “Nếu chúng ta muốn trở về với sự chiêm ngắm Chúa Kitô thì chúng ta phải biết thấy Ngài nơi khuôn mặt của những người mà Chúa muốn chúng ta nhận ra Chúa ở đó” (Tông thư Trước thềm Thiên niên kỷ mới, Novo Millenio Ineunte, số 49). Học để nhìn cùng một hướng với Chúa, ở nơi Chúa muốn chúng ta ở, hoán cải chúng ta trước sự hiện diện của Ngài. Để làm được việc này, cầu nguyện và ăn năn có thể giúp chúng ta. Tôi mời gọi tín hữu trung thành làm công việc ăn năn này, ăn chay cầu nguyện theo Lời Chúa dạy để khơi dậy lương tâm chúng ta, tình đoàn kết và cam kết của chúng ta bảo vệ cho một văn hóa che chở “không bao giờ nữa” trong mọi kiểu và hình thức lạm dụng nào.

Không thể hình dung sự trở lại của giáo sĩ mà không có sự tham dự tích cực của mọi thành phần Dân Chúa. Hơn nữa, bất cứ lúc nào chúng ta tìm cách hất đi, làm câm đi, phớt lờ, hạ Dân Chúa thành tầng lớp tinh hoa nhỏ thì chúng ta xây dựng các cộng đoàn, các dự án, các quyết định thần học, các đường lối thiêng liêng không gốc rễ, không ký ức, không khuôn mặt, không thân hình và cuối cùng là không có sự sống. Điều này thể hiện rõ rệt trong quan niệm lệch lạc về quyền uy trong Giáo hội – quá phổ biến ở nhiều cộng đồng mà lạm dụng tình dục, lạm dụng quyền lực và lạm dụng lương tâm đã chứng minh cho thấy”: đó là chủ nghĩa giáo quyền, thái độ này “hủy bỏ không những nhân cách của tín hữu kitô mà còn làm giảm và đánh giá thấp ơn sủng của phép rửa mà Thần Khí đã đặt để trong tâm hồn của Dân Chúa. Chủ nghĩa giáo quyền được chính các linh mục hay giáo dân cổ động đã tạo vết nứt trong hàng ngủ giáo sĩ, khuyến khích và duy trì cho nhiều tệ nạn mà chúng ta tố cáo ngày hôm nay. Nói không với các lạm dụng là dứt khoát nói không với mọi hình thức chủ nghĩa giáo quyền.

Cũng cần nhắc lại, “trong lịch sử cứu chuộc của Chúa, Ngài đã cứu dân Ngài. Vì thế không một ai được cứu một mình, như một cá thể riêng biệt, nhưng Chúa đã thu hút chúng ta trong mạng lưới phức tạp của các quan hệ liên bản vị được thành lập trong cộng đồng loài người: Chúa muốn vào trong quan hệ cộng đồng, trong năng động của một dân tộc” (Tông huấn Vui mừng và Hân hoan, số 6).

Như vậy con đường duy nhất mà chúng ta có để trả lời cho tội ác này, tội ác đã hủy hoại nhiều đời sống, đó là con đường của bổn phận phải huy động từng người và con đường này thuộc về tất cả. Ý thức này giúp chúng ta cảm nhận mình là thành viên của một dân tộc, của một lịch sử chung, giúp chúng ta nhận biết tội lỗi của mình, các sai lầm trong quá khứ với tấm lòng mở ra để ăn năn, giúp chúng ta đổi mới lại nội tâm của mình.

Tất cả những gì chúng ta làm để triệt hạ loại văn hóa lạm dụng trong cộng đoàn chúng ta, mà không có sự tham dự của tất cả các thành viên của Giáo hội, sẽ không thành công để tạo năng lực cần thiết để có được một sự biến đổi lành mạnh và hiệu quả. Chiều kích ăn năn của ăn chay cầu nguyện sẽ giúp Dân Chúa chúng ta đối diện với Chúa, với người anh em bị tổn thương, như những người tội lỗi xin được tha thứ, xin ơn biết xấu hổ, xin ơn trở lại và nhờ vậy, triển khai được các hành động theo đúng với Tin Mừng. Vì “mỗi lần chúng ta tìm cách về nguồn để tìm nguồn tươi mát ban đầu của Tin Mừng, thì sẽ nảy lên các con đường mới, các phương thức sáng tạo, các hình thức diễn tả khác, các dấu chỉ mạnh mẽ, các lời nói mang đến ý nghĩa cho thế giới ngày nay (Tông huấn Niềm vui Tin Mừng, số 11).

Điều quan trọng, cũng như Giáo hội, chúng ta nhận biết và lên án với nỗi đau và nhục nhã trước các tội ác của các giáo sĩ, các tu sĩ thánh hiến và cũng của tất cả những ai có nhiệm vụ chăm sóc những người dễ tổn thương nhất và bảo vệ họ. Chúng ta hãy xin tha thứ cho các tội lỗi của chính mình và của người khác. Nhận thức về tội lỗi giúp chúng ta nhận ra các sai lầm, những việc làm sai trái và các tổn thương gây ra trong quá khứ, để chúng ta dấn thân hơn trong hiện tại trên con đường trở lại mới.

Cùng lúc, ăn năn và cầu nguyện sẽ giúp chúng ta nâng cao con mắt và trái tim của chúng ta đến sự đau khổ của người khác và để vượt lên ham muốn thống trị và chiếm hữu, là nguồn gốc thường xuyên của các tội ác này. Ước gì ăn chay và cầu nguyện mở đôi tai chúng ta ra với sự thinh lặng của các em bé, các người trẻ và những người khuyết tật. Ước gì ăn chay mang lại cho chúng ta cái đói, cái khát công chính, thúc đẩy chúng ta đi trong sự thật để chúng ta hỗ trợ trong mọi biện pháp hòa giải cần thiết.  Ăn chay sẽ lay động chúng ta, giúp chúng ta dấn thân trong sự thật và trong đức ái với tất cả những ai có thiện tâm và với xã hội nói chung, để chiến đấu với tất cả mọi hình thức lạm dụng tình dục, lạm dụng quyền lực, lạm dụng lương tâm.

Bằng cách này, chúng ta mới làm minh bạch được ơn gọi mà chúng ta được gọi để là “dấu chỉ và phương tiện cho sự kết hiệp mật thiết với Chúa và với toàn nhân loại (Hiến chế Tín Lý về Hội thánh, Lumen Gentium, số 1).

Thánh Phaolô đã nói với chúng ta: “Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau”. Nhờ cầu nguyện và ăn năn, chúng ta cùng hiệp lòng, trong tư cách cá nhân cũng như cộng đoàn, và với lời khẩn xin này để chúng ta cùng lớn lên trong ơn sủng của lòng trắc ẩn, của công chính, của phòng ngừa và của sửa chữa. Mẹ Maria đã đứng dưới chân thập giá con mình. Mẹ đã không làm bất cứ cách nào, nhưng đứng vững bên cạnh con mình. Bằng thái độ này, Mẹ nói lên cách Mẹ đứng vững trong cuộc sống. Khi chúng ta sầu khổ do các vết thương của hàng giáo sĩ gây nên này, cùng với Mẹ Maria, “xin cho chúng ta thêm giờ để cầu nguyện” (Thánh I-Nhã, Bài tập Linh thao số 319) để tìm cách lớn lên trong tình yêu và lòng trung thành với Giáo hội. Mẹ, người đồ đệ đầu tiên, chỉ dẫn cho tất cả chúng ta, cũng là các đồ đệ để chúng ta biết ứng xử trước nỗi đau của người vô tội, không thoái thác cũng không nhút nhát. Chiêm ngắm Mẹ Maria là học để thấy và biết làm thế nào để đồ đệ của Chúa Kitô đứng vững.

Xin Thần Khí cho chúng ta ân sủng để hoán cải và cho chúng ta dầu thánh nội tâm để đứng trước các tội ác lạm dụng này, chúng ta có thể nói lên lòng trắc ẩn và quyết tâm dũng cảm chiến đấu của chúng ta.

Vatican, ngày 20 tháng 8 – 2018.

Phanxicô

 

 

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch