Charles Pépin: “Gặp sự dịu dàng nơi người khác

65

Charles Pépin: “Gặp sự dịu dàng nơi người khác

moustique.be, Vanessa Vansuyt, 2018-04-25

Với lối văn dạy học và dễ đọc, triết gia Charles Pépin xuất bản quyển sách Sự tự tin. Một giây phút của văn hóa, một suy tư say đắm.

Từ triết gia Socrate, ông đề nghị các môn sinh của mình tìm ở chính mình câu trả lời cho các câu hỏi của mình, Kant hay Diderot thì ra lệnh “Bạn phải dám nghe lý trí của mình”, hoặc Nietzsche “Bạn phải trở nên con người thật của mình”, các triết gia lớn đều mời gọi chúng ta phải có tự tin. Một khái niệm được triết gia Charles Pépin giải thích rõ, ông xem triết lý tự bản chất là một hình thức của tâm lý.

Tự tin có được từ khi còn nhỏ. Một em bé không có nền tảng tự tin tốt, có thể nào lấy lại được tự tin không?

Tự tin có thể có và mất bất cứ lúc nào. Đứa bé này sẽ bù đắp qua các quan hệ khác, giữa bạn bè, giữa thầy giáo… Trọn cuộc đời của nó, nó có thể tái tạo được các nền tảng của tự tin.

Ông thích nói đến tự tin trong sự gặp gỡ giữa chính mình và người khác hơn là tự tin nơi mình. Vì sao?

Thành ngữ tự tin nơi mình dẫn đến sai lầm, nó là dối trá. Sự tự tin nơi mình luôn là thêm hơn nữa ngoài mình: nơi người khác, nơi thế giới bên ngoài mà tôi gặp, và trong chính hành động. Thường thường, trong sự phát triển cá nhân ngày nay, người ta nói rằng chúng ta phải phản ứng để có tự tin, nhưng người ta không nói vì sao. Người ta không đưa triết lý vào hành động và chính vì vậy tôi nên tôi đưa chủ đề này vào trong quyển sách của tôi. Tôi giải thích, hành động không phải đơn giản là lãnh vực luyện tập để có hiệu năng hay ý chí. Nó còn hơn thế, nó là dịp để gặp sự dịu dàng của người khác, là dịp để gặp người khác và các nguồn tài năng không ngờ được. Lòng tự tin cũng là tự tin nơi hành động, nơi người khác, nơi thế giới.

Để được tự tin, phải nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tin tưởng vào trực giác của mình và học để lắng nghe.

Tuyệt đối. Trực giác là thành quả của một sự tự chủ và kinh nghiệm. Ngoại trừ nếu tôi không tự chủ, là vì tôi không tin ở mình và tôi chỉ muốn trấn an. Nhưng cuộc sống thì phức tạp hơn, cuộc sống làm cho tôi ngạc nhiên. Nó có những bất ngờ và những bất trắc. Tôi nghĩ, tự tin là sự cân bằng giữa tự chủ và quên mình. 

Chúng ta đã mất tiếp xúc với cách làm cơ bản nhất 

Sự phát triển của xã hội ngày nay đòi hỏi phải có tự tin. Còn trước đây?

Trước hết, tính hiện đại của chúng ta có từ thế kỷ 18 đòi hỏi phải có tự tin nơi mình. Trước đây, điều này không cần thiết vì suốt đời, chúng ta sống trong cùng tầng lớp xã hội, cùng một làng và những người lớn tuổi biết hết mọi sự. Mặt khác, tự tin là một lý tưởng hiện đại, nhưng mặt khác của tính hiện đại là rút đi các nền tảng của lòng tự tin này. Thật nghịch lý. Tại sao? Bởi vì chúng ta đã mất tiếp xúc với cách làm cơ bản nhất. Thêm nữa, các mạng xã hội chắt lọc chất độc của sự so sánh. Làm sao chúng ta có thể tự tin, khi, trước khi đi ngủ, người ta chiếu cho chúng ta xem các hình ảnh chiến thắng của người khác, ở khắp các nước, không phân biệt thành phần xã hội.

Ông nhấn mạnh đến tầm quan trọng của người khác, và đưa ra rất nhiều ví dụ từ nữ văn sĩ George Sand đến nhà quần vợt nổi tiếng Yannick Noah, phân biệt rõ giữa ngưỡng mộ và tôn kính….

Ngược với tôn kính, ngưỡng mộ giúp chúng ta có tự tin. Vì khi mình tôn kính ai, mình ở thế thấp hơn họ. Mình thuần phục trước một cái gì lớn hơn mình. Nhưng khi mình ngưỡng mộ ai, mình ngưỡng mộ sự độc đáo của họ. Và như thế chúng ta có thể phát triển sự độc đáo của mình và làm cho mình tự tin. Lý do thế giới chúng ta bi thảm vì thế giới hiện nay làm cho chúng ta ngưỡng mộ những người xoàng xỉnh, đưa ra ánh sáng các hiện tượng thổi bùng. Chúng ta thiếu các tấm gương tạo cảm hứng.

Nếu chúng ta luôn tin tưởng vào mình, chúng ta sẽ trở thành ngạo mạn và tự đủ.

Ngày nay, trên mạng luôn có các hiện tượng thổi bùng của giới trẻ. Làm thế nào để thế hệ này có tự tin?

Sự có mặt khắp nơi của các hình ảnh tầm thường này làm soi mòn niềm tin. Nhưng với người trẻ thì không có gì là mất. Phải đưa họ vào hành động, thuyết phục họ rằng khi đi tới đàng trước là mình trở nên sẵn sàng, nhắc họ khả năng giải phóng của các việc làm bằng tay. Và nhắc họ lòng tự tin sẽ đạt được trong quan hệ.

Chúng ta có thể khẳng định rằng, vào một lúc nào đó trong đời, chúng ta thật sự đã có tự tin và không cần phải tiến triển hơn?

Chắc chắn là không. Sự chinh phục này là để đem lại sức sống, tái nuôi dưỡng. Nó không bao giờ chấm dứt. Sẽ sai lầm kinh khủng nếu nghĩ rằng mình đã thụ đắc. Mặt khác, đời sống nhắc chúng ta nhớ lại các thất bại, các ảo tưởng, các chấn thương ego của mình… Và điều này cũng là điều tốt. Nếu chúng ta luôn tin tưởng ở mình, thì chúng ta sẽ trở thành ngạo mạn và tự đủ. Và chúng ta sẽ không mở lòng ra để gặp người khác, gặp thế giới. Lòng tự tin là tấm vải chúng ta dệt lui dệt tới không ngừng.

Nếu ông phải dùng một chữ đồng nghĩa với tự tin, thì chữ này là chữ gì?

Tôi sẽ nói, đây là chữ “tự do”. Khi chúng ta không chắc điều này sẽ chạy nhưng dù vậy chúng ta vẫn đi tới. Khi chúng ta quyết định trong sự không chắc. Có tự tin là thuần với sự tự do của mình.

Marta An Nguyễn dịch