Một cuộc đời được “xuyên thấu” bởi cái nhìn của Thiên Chúa

156

Một cuộc đời được “xuyên thấu” bởi cái nhìn của Thiên Chúa

Trích sách “Phanxicô, giáo hoàng của người nghèo”, Andrea Tornielli, nxb. Novalis

Văn phòng của hồng y Bergoglio ở tòa tổng giám mục Buenos Aires cũng nhỏ như văn phòng thư ký của ngài. Ngài không bao giờ muốn dùng văn phòng của tổng giám mục ở từng trên, một văn phòng cho cảm tưởng mình có uy quyền. Trong dinh thự của tổng giáo phận, ngài ở cùng căn phòng như ngày ngài làm tổng đại diện cho vị tiền nhiệm, hồng y Quarracino. Đó là một căn phòng cực kỳ đơn sơ mà hai ký giả Sergio Rubin và Francesca Ambrogetti mô tả trong quyển El Jesuita (Tôi tin tưởng ở con người). Một cái giường đơn bằng gỗ, một cây thánh giá của ông bà nội để lại. Có một máy sưởi điện vì dù tòa nhà có hệ thống sưởi trung ương nhưng ngài chỉ muốn dùng khi có mặt tất cả nhân viên của tòa giám mục. Mỗi ngày thứ ba đều có một bà đến dọn dẹp, nhưng chính hồng y làm giường cho mình mỗi buổi sáng.

Trước mặt phòng có một nhà nguyện riêng. Phòng bên cạnh là thư viện đầy cả sách và tài liệu. Giữa những tài liệu này, có một tài liệu đã ngã màu, đó là bản tuyên xưng đức tin của cha, viết “trong một lúc cảm nhận thiêng liêng sâu đậm” trước khi cha làm linh mục.

“Con muốn tin Chúa là Chúa Cha, yêu thương con như con, con tin Chúa Giêsu là Chúa, đấng thổi Thần Khí vào cuộc đời con để làm cho con vui cười và dẫn dắt con đến sự sống đời sau.

Con tin vào câu chuyện đời con, đi dưới ánh nhìn yêu thương của Chúa, đấng, vào ngày mùa xuân, 21-09 đến tìm con để mời con đi theo Ngài.

Con tin vào nỗi đau của con, nỗi đau làm cho con cằn cỗi vì tính ích kỷ, con lại ẩn nấp trong tính ích kỷ này.

Con tin vào tính bủn xỉn của tâm hồn con, chỉ tìm cách để nhận mà không cho… không cho.

Con tin nơi lòng tốt của người khác và con phải yêu thương họ mà không sợ hải, không bao giờ phản bội họ để con được an tâm.

Con tin vào đời sống tu trì.

Con tin là con muốn yêu thương rất nhiều.

Con tin vào cái chết mỗi ngày, nóng bỏng mà con muốn trốn nhưng lại cười với con, mời gọi con chấp nhận.

Con tin vào lòng kiên nhẫn của Chúa, đón nhận con, tốt như một đêm hè.

Con tin cha của con đang ở trên trời, bên cạnh Chúa.

Con tin cha Duarte (cha giải tội ngày 21-09) cũng ở trên trời, cầu bàu cho chức thánh của con.

Con tin Đức Mẹ, mẹ của con, thương con và không bao giờ bỏ con một mình.

Và con hy vọng vào sự ngạc nhiên mỗi ngày, qua đó thể hiện tình yêu, sức mạnh, phản bội, tội lỗi, sẽ theo con cho đến lúc gặp gỡ cuối cùng khuôn mặt tuyệt vời mà con chưa biết bởi vì con cứ vuột khuôn mặt này hoài, khuôn mặt mà con muốn biết và yêu thương. Amen.

Linh mục Duarte nói trong bản tuyên xưng đức tin này chẳng ai khác hơn là linh mục đã giải tội lần đầu vào mùa xuân năm đó cho Jorge Mario. Một cuộc gặp gỡ quyết định để khám phá ra tiếng gọi của Chúa.

Vị tân giáo hoàng rất sùng kính thánh Têrêxa Hài Đồng. Khi còn làm hồng y, mỗi lần đến Roma, cha đều đến nhà nguyện nhỏ Santa Maria Annunziata in Borgo – thường hay gọi là Annunziatina, một nhà nguyện ở Roma dọc sông Tibre trong vùng Vatican, gần quảng trường Thánh Phêrô. Nhà nguyện này trên con đường đi từ via della Srofa và Vatican. Cha thường ngừng ở đó để cầu nguyện.

Các sư huynh dòng Phan Sinh của Đức Mẹ Vô Nhiễm chăm sóc nhà nguyện này từ năm 1998, tháng 10 năm 2012, họ bắt đầu để ý có một linh mục, một cách đều đặn lúc 9 giờ sáng, ngừng lại cầu nguyện một cách sâu lắng trước tượng Thánh Têrêxa Hài Đồng, sau đó ra đi. Linh mục Rosario Sammarco kể trên trang Facebook của dòng Phan Sinh, “đó là một linh mục không còn trẻ, dáng dong dỏng cao. Cha gây tò mò vì giờ giấc rất đều đặn, thái độ sốt sắng và đơn giản. Để cho bạn một khái niệm, sau mỗi lần cầu nguyện, cha có thói quen làm như các bà ngày xưa ở trong làng chúng ta hay làm: đến sờ bức tượng và hôn lên bức tượng. Tính tò mò của các sư huynh càng tăng khi họ thấy cha mặc áo choàng có nút đỏ. Một hồng y sao? Nhưng hồng y nào?” Một ngày nọ, sư huynh Anselmo M. Marcos, một trong các sư huynh làm việc trong phòng thánh quyết định đến hỏi xem cha là ai. Cha nói cha là hồng y Bergoglio ở Buenos Aires.

Hôm trước ngày đăng quang chức giáo hoàng, cha tiếp bà Thủ tướng Argentina và cha đã tặng bà một hoa hồng trắng, biểu tượng lòng tôn kính thánh Têrêxa của mình.

Ngay giờ đầu tiên sau khi được bầu chọn, cha đã điện thoại cho các bạn ở Roma và ở Buenos Aires. Cha còn mời một số người đến dự lễ ở nhà thờ Thánh Annà chiều chúa nhật 17 tháng 3.

Giữa các cuộc gọi điện thoại, có một cuộc cha gọi cho ông Daniel, người bán báo ở Bolivar, gần Quảng trường tháng 5, cách vương cung thánh đường Buenos Aires vài bước. Cha gọi để cám ơn ông và để báo cho ông biết cha không gia hạn mua hai tờ báo La Naciôn và Clarin,  hai tờ báo phổ thông ở Argentina. Ông không tin vào tai mình, nghĩ rằng có ai đùa. “Chào Daniel, cha Jorge đây,” cha gọi ông ngày 18 tháng 3. “Này Mariano, đừng đùa nữa nhé, ngừng đi bạn!” người bán báo trả lời vì nghĩ rằng có một người bạn nào đó đang phá anh. “Thật đó, cha là cha Jorge Bergoglio, cha gọi con từ Roma đây. Cha cám ơn con đã giao báo lâu nay cho cha, nhưng bây giờ cha không còn cần báo nữa,” giáo hoàng nói. “Tôi đã bị sốc, tôi òa lên khóc và không còn biết nói gì, ” ông Daniel kể.  “ Ngài cảm ơn tôi đã giao báo từ bấy lâu nay và gửi lời chúc tốt đẹp nhất cho gia đình tôi.” “Tôi nói với ngài, tôi nhớ ngài và tôi hỏi khi nào ngài về lại đây, ngài nói hiện nay thì còn rắc rối một thời gian, nhưng ngài nói thêm ngài luôn luôn ở bên cạnh, ” người bán báo kết luận.

Đó là vị giáo hoàng ngày hôm sau bầu chọn, đã tự đi lấy hành lý, trả tiền phòng, điện thoại cho bạn hữu, vẫn tiếp tục là con người cũ ở bất cứ đâu. Vị giáo hoàng tương lai đã khẳng định với hai ký giả Sergio Rubin và Francesca Ambrogetti: “Sự thật tôi là một người tội lỗi mà lòng thương xót Chúa đã gọi tôi một cách ưu đãi.” Và đó là người khi trả lời câu hỏi ngài là ai, ngài đã nói: “Jorge Bergoglio, linh mục.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch