Cuộc trở lại chớp nhoáng của một người lính ở mặt trận Nga

198

Cuộc trở lại chớp nhoáng của một người lính ở mặt trận Nga

fr.aleteia.org, Mathilde de Robien, 2018-06-07

Alexandre Zatsepa hy sinh ở mặt trận Nga năm 1944, trong một bức thư gởi cho Chúa, ông kể lại cuộc trở lại thình lình và chớp nhoáng ở chiến trường, ở miệng hố của quả lựu đạn.

Bức thư này được tìm thấy trong túi áo măng-tô của chiến sĩ Alexandre Zatsepa, người lính bị tử nạn ở mặt trận Nga năm 1944. Bức thư kể câu chuyện trở lại thình lình và trọn vẹn của người lính đang sống trong địa ngục chiến tranh, khi ông thấy bầu trời đầy sao trên trời, chỉ một ít lâu trước cuộc tấn công đã làm ông phải hy sinh tính mạng. Một cái chết mà ông biết chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng ông không còn sợ nhờ vừa được gặp Chúa Kitô.

74 năm sau, bức thư này nhắc chúng ta nhìn lại một lần nữa, điều kỳ diệu của tạo dựng, bằng chứng cho sự hiện hữu của Chúa. Bức thư là lời chứng thống thiết cho hạnh phúc được biết Chúa Kitô dù phải gặp khó khăn và đau khổ. Tác giả bức thư chứng tỏ họ có một lòng tin tưởng tuyệt đối vào lòng thương xót Chúa, Đấng đón nhận con mình vào giờ lâm chung.

“Lạy Chúa, xin Chúa lắng nghe con… Trong suốt cuộc đời con, con chưa bao giờ nói gì với Chúa, nhưng hôm nay con muốn chào Chúa, Chúa biết, từ khi con còn nhỏ, người ta nói với con Chúa không hiện hữu, và con, một thằng bé ngốc nghếch, con tin như vậy. Con chưa bao giờ chiêm ngắm những gì Chúa tạo dựng. Nhưng đêm nay con đã ngắm, từ miệng hố của quả lựu đạn, con ngắm bầu trời trăng sao trên đầu con. Khi nhìn ngắm vũ trụ, bỗng nhiên con hiểu sự lừa gạt đã độc ác đến như thế nào. Lạy Chúa, con không biết Chúa đưa tay ra với con như thế nào, nhưng con sẽ nói với Chúa, và Chúa sẽ hiểu: có phải kỳ lạ không, giữa địa ngục khủng khiếp này, ánh sáng của Chúa đã mạc khải cho con và đã làm cho con được biết Chúa? Ngoài chuyện này thì con không có chuyện gì khác để nói, con chỉ có một niềm hạnh phúc duy nhất là được biết Chúa. Vụ tấn công sẽ xảy ra đêm nay, nhưng con không sợ: Chúa nhìn chúng con…

Đã có tín hiệu. Con phải làm gì? Con phải ra trận. Với Chúa con yên tâm, như Chúa biết, con còn muốn nói với Chúa, trận chiến này sẽ không dễ. Và có thể đêm nay, con đến gõ cửa nhà Chúa. Dù bây giờ con đã là bạn của Chúa nhưng khi con đến, Chúa có cho phép con vào nhà Chúa không? Nhưng bây giờ con đang khóc. Lạy Chúa, Chúa biết chuyện gì sẽ xảy ra cho con, con đã sẵn sàng. Con xin từ giã Chúa, con đi! Con sẽ không có nhiều may mắn để trở về. Và thật là kỳ lạ, bây giờ con không còn sợ chết!”

Bức thư này đã được cha Basile Pasquiet chuyển đi, cha là đan sĩ trở lại đạo chính thống, cha ở đan viện Chúa Ba Ngôi ở Tchouvachie, nước Nga. Bức thư được bà Laurence Guillon dịch ra tiếng Pháp. Từ nhiều năm nay bà sống ở Pereslavl Zalesski, một ngôi làng nhỏ xinh đẹp giữa Maxcơva và Iaroslavl.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc: Có còn các cuộc trở lại chớp nhoáng như cuộc trở lại của Thánh Phaolô không?