Hervé Vilard: “Chúa hiện hữu, vậy phải lo chuyện này”

Hervé Vilard: “Chúa hiện hữu, vậy phải lo chuyện này”

140

Hervé Vilard: “Chúa hiện hữu, vậy phải lo chuyện này”

pelerin.com, Corinne Renou-nativel, 2018-05-08

Capri là chấm dứt, Capri c’est fini, bài hát thành công nhất của ca sĩ Hervé Vilard từ mùa hè năm 1965 bán ra 2,5 triệu đĩa. © Éric Feferberg/AFP

Từ đĩa Capri là chấm dứt, ca sĩ Hervé Vilard đi khắp thế giới để hát các bài hát của mình. Năm nay 71 tuổi, ông giã từ sự nghiệp ca hát và viết xong quyển tiểu sử của mình.

 

 

Một lý do để ông thức dậy buổi sáng?

Vì Chúa hiện hữu nên phải lo chuyện này. Nếu mình chỉ sống cho chính mình thì cuộc hiện sinh không có một thích thú gì.

Cái gì làm cho ông tốt hơn?

Sự sáng suốt của tôi về sự việc đôi khi trở thành chịu không thấu.

Lần cuối ông cười?

Tôi cười hoài: cười về tôi, về người khác, về chuyện phi lý, chẳng hạn mua gói thuốc lá đến 10 âu kim!

Lần cuối ông khóc?

Khi nghệ sĩ  Robert Hirsch qua đời (năm 2017). Tôi yêu ông rất sâu đậm vì tất cả những gì ông đã làm cho tôi.

Cái gì làm cho ông dễ giận?

Nhìn người di dân, tị nạn đứng đàng sau hàng rào trong cái lạnh buốt, trẻ em ngoài đường hay bị đắm ở biển Địa Trung Hải.

Phương thuốc chữa suy thoái tinh thần của ông?

Nấu ăn cho bạn bè.

Lỗi gì ông tha thứ dễ dàng?

Không có lỗi nào.

Một nghề khác ông thích làm?

Thủy thủ. Vì biển mênh mông và thế giới thì đẹp.

Có gì trên bàn đầu giường của ông?

Một hộp bằng gỗ của Marốc mà tôi để tràng chuỗi của mẹ tôi trong đó, vật duy nhất quý báu của bà.

Âm nhạc nào làm ông rung động?

Tất cả các bài của Schubert.

Câu châm ngôn của ông?

“Đừng nghĩ gì hết, người khác đã nghĩ cho mình”.

Chữ ông thích?

Dưới ngưỡng ý thức.

Vật ông thích?

Vài sợi lông của mấy con chó mà chúng không còn nữa, tôi rất yêu chúng.

Anh hùng hàng ngày của ông?

Các diễn viên trên sân khấu, họ nhắc cho chúng ta nhớ mình còn sống.

Cái gì của tuổi thơ còn lại nơi ông?

Các chuyện kỳ quái.

Nếu ông có đôi đũa thần, ông thích làm gì?

Để mọi sự lại theo thứ trật, như Đấng Tạo hóa.

Nếu ông có hẹn với Đức Phanxicô năm phút, ông muốn nói gì với ngài?

Tôi không biết. Tôi đã gặp Đức Gioan-Phaolô II 40 phút. Tôi mang đến cho ngài các quả mơ của cha Angrand, cha đã làm cho tôi nhiều chuyện tốt đẹp, khi còn nhỏ tôi phải đi hết gia đình tạm cư này đến gia đình tạm cư khác.

Đối với ông, Chúa Giêsu là…

Một người anh.

Nhân vật ông thích trong Thánh Kinh?

Thiên thần Gabriel vì ngài dịu hiền.

Ông gặp Chúa, ông muốn Ngài nói gì với ông?

Chúa không nói, mình phải nói với Chúa. Chính tâm hồn chúng ta phải có câu trả lời. Từ khi còn nhỏ, tôi nói chuyện với Chúa mỗi ngày.

“Cầu nguyện” là…

Tiếng nói. Chính tiếng nói mang hy vọng.

Marta An Nguyễn dịch