Denis Podalydès: “Tuổi vị thành niên, tôi đã muốn làm đan sĩ”

69

Denis Podalydès: “Tuổi vị thành niên, tôi đã muốn làm đan sĩ”

Denis Podalydès, diễn viên, đạo diễn, ông lăn lộn trong nghề từ 30 năm nay. Diễn viên xuất sắc nhưng đời sống riêng kín đáo.

pelerin.com, Laurent Djian, 2017-09-14 

Lần cuối ông cười là lúc nào?

Sáng nay khi con gái 17 tháng của tôi bắt chước điệu bộ người lớn. 

Lần cuối ông xin tha thứ?

Ngoài đường, khi có người xô tôi. Đúng, tôi xin lỗi dù tôi không sai. 

Cái gì làm cho ông tốt hơn?

Sự tin tưởng người khác dành cho tôi. 

Phương thuốc chống suy thoái của ông?

Chạy xe gắn máy.

Cái gì ông thích thay đổi ở ông?

Tôi mơ được tăng thêm sức mạnh cơ thể.

Nếu ông làm một nghề khác?

Giáo sư. Mẹ tôi là giáo sư và tôi đã hướng về ngành giáo nhưng kịch nghệ đã cuốn hút tôi.

Đâu là tài năng ẩn giấu của ông?

Chơi ping-pong. Khi tôi còn nhỏ, cha tôi có cái bàn ping-pong để phòng đàng sau tiệm thuốc của ông. Tôi chơi mỗi ngày ở đó, tôi chơi khá giỏi.

Cuốn phim ông thích nhất?

Apocalypto, một phim phiêu lưu rất hung bạo của Mel Gibson. Đó là cuốn phim nói chính xác về các cơn ác mộng lặp đi lặp lại của tôi. Khi xem lần đầu, tôi có cảm tưởng như tác giả đã móc kịch bản phim trong túi của tôi.

Âm nhạc làm ông rung động?

Nhạc tôn giáo của các thế kỷ 16 và 17 từ Lully đến Roland de Lassus. Nhạc kịch opera Le Comte Ory mà tôi sẽ dàn dựng. 

Cái gì còn lại trong tuổi thơ của ông?

Tính cả tin, không dứt khoát, ưa bắt chước. Và đương nhiên là anh cả của tôi.

 Ông được gặp Đức Phanxicô năm phút, ông nói gì với ngài?

Tôi sẽ hỏi ngài những câu hỏi bình thường. Tôi quá rụt rè để có thể đề cập đến một vấn đề quan trọng: nạn ấu dâm trong Giáo hội.

Đối với ông, Chúa Giêsu là…

Như Tin Mừng mô tả, là người sáng chói như mặt trời. Một người đi lang thang nhưng có một quyền năng đặc biệt, một người làm phép lạ, người xin các tông đồ sống khó nghèo. Một anh hùng tuyệt diệu nhưng lại phải chết. 

Nhân vật Thánh Kinh ông thích nhất?

Ông Giuđa Ít-ca-ri-ốt. Những người phản bội đã bỏ đi hết, ông làm tôi xúc động.

Nếu ông gặp Chúa, ông muốn Ngài nói gì với ông?

“Con là người ái mộ cầu thủ Neymar à?” 

“Cầu nguyện”  là…

Rung động. Trong độ tuổi 14-15, tôi say sưa đọc Thánh Kinh. Tôi đặt những câu hỏi siêu hình về Chúa, về sự dữ, về tình yêu tha nhân. Tôi còn nghĩ đến chuyện mình sẽ đi tu. […] Tôi không cảm thấy gì khi cầu nguyện với bà ngoại buổi tối, nhưng tôi ở trong trạng thái gần như nhập hồn khi đi tĩnh tâm. Từ lâu tôi mong có một cuộc hiện ra. Tôi vẫn còn chờ.

Marta An Nguyễn dịch