Estelle Denis: “Tôi thích sự an bình của nhà thờ”

70

Estelle Denis: “Tôi thích sự an bình của nhà thờ” 

Mê môn bóng đá, cô là một trong các nữ ký giả xuất sắc của đài truyền hình Pháp.

pelerin.com, Laurent Djian, 2016-06-09

Lần cuối cô cười?

Tôi lúc nào cũng cười, cười tất cả mọi chuyện kể cả những câu nói đùa vô duyên nhất. 

Lần cuối cô khóc?

Khi tôi cho con gái tôi xem phim Thế giới hoàn hảo của Clint Eastwood. Và ngược với con gái tôi, tôi lại khóc thêm một lần nữa, con gái tôi thì hơi chán. 

Một lý do để cô thức dậy buổi sáng?

Ăn sáng với gia đình, một giây phút thiêng liêng vì tôi thường về nhà quá trễ nên không thấy các con.

Cái gì làm cô tốt hơn?

Bám vào các thách đố dù chúng tầm phào nhất, như làm sao chạy được 10 cây số trong vòng 54 phút! Chạy xong rồi! 

Phương thuốc chống suy thoái tinh thần của cô?

Không cần: tôi không bị suy thoái.

Một hành vi yêu thương?

Nói “tôi yêu” nhiều lần nhất có thể với những người thân thiết của tôi. 

Lỗi gì cô tha thứ dễ dàng nhất?

Những lỗi làm do quá nhiệt tình, những lỗi vì yêu thương mà làm. 

Cái gì cô muốn thay đổi nơi cô?

A! Nếu tôi có thêm được tự tin… Tôi muốn biết cách để lấy quyết định nhanh hơn. Ở tiệm ăn, đúng là tôi làm cho mấy người phục vụ chán: cứ mỗi hai phút tôi thay đổi ý kiến!

Nếu cô phải làm một nghề khác?

Chơi poker hay người buôn bán nhà cửa.

Đâu là tài năng ẩn giấu của cô?

Ghép các bức ráp puzzle đến cùng, dù các bức đó rất khó. Khi nhỏ tôi đã ráp xong một bức có 18 000 mẫu ráp trên chiếc bàn ping-pong.

Câu châm

“Có một còn hơn có hai mà bạn sẽ có trong tương lai”. Tôi là người thực tiễn và thận trọng, tôi thích những chuyện đã được dự trù trước từ lâu. 

Vật gì cô thích nhất?

Khi tôi trình bày một chương trình truyền hình, tôi luôn cần có một cây viết hay cây bút đánh dấu trên tay. 

Cô có cuộc hẹn năm phút với Đức Phanxicô, cô muốn nói gì với ngài?

“Xin cha tiếp tục, cha đang đi trên con đường tốt”.

“Cầu nguyện” là…

Bình thản. Dù tôi không phải là người có lòng tin, nhưng tôi cảm thấy bình an khi ở trong nhà thờ. Tôi thích sự an bình ở nhà thờ, mọi người thì thầm với nhau, một sự tôn trọng sâu đậm cho điều thiêng liêng. Khi còn nhỏ, tôi thích đốt nến với bà nội, bà ngoại, bây giờ tôi tiếp tục làm với các con của tôi. Một buổi lễ ở nhà thờ làm tôi xúc động, ngược với buổi lễ đám cưới đơn giản ở tòa thị chính. Gần đây tôi có tham dự một thánh lễ ở đan viện Núi Thánh Mi-ca-e. Thật huy hoàng và rất xúc động!

Marta An Nguyễn dịch