Grégory Turpin: “Tôi thích tha thứ tất cả vì tôi chẳng là ai để phán xét”

79

Grégory Turpin: “Tôi thích tha thứ tất cả vì tôi chẳng là ai để phán xét”

pelerin.com, Alice Pattyn, 2016-07-19

Ca sĩ trẻ 36 tuổi, tín hữu và dấn thân, anh nhìn lại quá trình của mình trong phong trào “hướng dẫn cho cuộc đời”, một phong trào dành cho những ai không đầu hàng số phận. 

Báo Hành Hương: Một lý do để anh thức dậy buổi sáng?

Tôi hạnh phúc vì âm nhạc làm cho tôi được trọn vẹn. Tôi thật sự kinh ngạc với những gì Chúa đã làm cho cuộc đời tôi.

Cái gì làm cho anh tốt hơn?

Tôi cố gắng nhìn mọi sự một cách khách quan. 

Một hành vi yêu thương? Ở Irak, tôi hát cho những người phải rời khỏi nhà, đa số là các tín hữu kitô ở Trung Đông, tôi chia sẻ thì giờ với những người mất tất cả nhưng vẫn giữ vững đức tin. Họ tiếp đón tôi một cách bất vụ lợi đã giúp cho tôi nhìn cuộc đời với một con mắt khác.

Phương thuốc để chống xuống tinh thần của anh?

Âm nhạc và cầu nguyện. Cả hai thường gắn kết với nhau.

Cái gì anh muốn thay đổi nơi mình?

Tôi có một tật xấu, tôi muốn ngừng càm ràm khi mọi việc không như ý tôi muốn.

Nếu anh phải làm một nghề khác, anh thích nghề nào?

Với bất cứ giá nào tôi cũng không đổi nghề. Tôi không làm gì khác hơn ngoài âm nhạc. 

Đâu là tài năng ẩn giấu của anh?

Làm bếp. Dù ít thì giờ nhưng tôi tôi cũng làm các món ăn cho gia đình. Món thích nhất của tôi là món thỏ nấu với nấm tổ ong.

Câu châm ngôn của anh?

“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Lc 6, 36)

Trên đầu giường của anh có cái gì?

Quyển Thánh Kinh, quyển Câu chuyện của một tâm hồn của Thánh Têrêxa Lisiơ và cái điện thoại cầm tay. 

Âm nhạc nào làm cho anh rung động?

Tôi rất thích nhạc đạo, nhạc Gregoria. Các giọng hát này vang lên lời cầu nguyện đồng điệu làm nâng tâm hồn lên và như có một cái gì để nói với Chúa.

 Các anh hùng hàng ngày của anh?

Các người cùng làm việc với tôi. Họ ân cần với tôi và họ giúp cho sứ mạng của tôi rất nhiều.

Lỗi nào anh dễ tha thứ nhất?

Tôi thích tha thứ tất cả vì tôi chẳng là ai để phán xét. Khi tôi 18 tuổi, tôi ở một năm với các sư huynh Camêlô, các tu sĩ sống đời chiêm nghiệm và làm việc tông đồ, ở đây tôi học được tính kiên nhẫn và khoan dung với người khác.

Cái gì còn lại trong tuổi thơ của anh?

Tính nhút nhát dù tôi đã cố gắng sửa.

Nếu có đôi đũa thần, anh mơ thực hiện cái gì?

Đi khắp thế giới một vòng để biết các tín hữu kitô và đức tin của họ.

Chữ yêu thích của anh?

Tôi có hai chữ: nhân từ và thương xót.

Anh được gặp Đức Phanxicô năm phút, anh nói gì với ngài?

Tôi đã gặp ngài. Tôi xin ngài cầu nguyện cho tôi và xin ngài ban phép lành cho những gì thiết thân của tôi. 

Đối với anh, Chúa Giêsu là…

Nhà cách mạng và cũng là người bạn trung thành của tôi.

Anh thích nhân vật nào trong Thánh Kinh?

Thánh Gioan, người môn đệ Chúa Giêsu yêu mến.

Nếu anh gặp Chúa, anh muốn Ngài nói gì với anh?

“Cha chờ con”.

Cầu nguyện là…

Mật thiết. Và yêu thương.

Marta An Nguyễn dịch