Barbara Schulz: “Những giây phút thinh lặng giúp tôi tìm lại con người mình”

73

Barbara Schulz: “Những giây phút thinh lặng giúp tôi tìm lại con người mình

pelerin.com, Nicolas Ponse, 2016-11-24

Nghệ sĩ trẻ đa tài trong các bộ môn kịch nghệ, truyền hình, phim ảnh. Cô có các câu trả lời ngắn với báo Hành Hương. 

Một lý do để cô thức dậy buổi sáng?

Đưa các con đến trường bằng xe mướn Autolib (xe mướn tự do ở Paris) và ca hát suốt chuyến đi.  

Cái gì làm cho cô tốt hơn?

Những giây phút thinh lặng; những giây phút thanh thản giúp tôi buông bỏ và tìm lại con người mình.

Cái gì cô thích thay đổi nơi cô?

Giọng nói của tôi! Tôi thích được trầm hơn. 

Tài năng ẩn giấu của cô?

Tôi nói được nhiều thứ tiếng. Tôi nói thông thạo tiếng Anh, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. 

Cô để cái gì trên đầu giường của cô?

Một đống sách. Và dầu chanh để căn phòng được thơm. 

Cái gì còn lại trong tuổi thơ của cô?

Gần như tất cả: trí tưởng tượng, niềm vui… Cô con gái nhỏ là tôi khi còn nhỏ không bao giờ xa tôi. Diễn một vai  trên sân khấu hay trên màn hình là dịp tôi nhớ lại tuổi thơ của tôi. 

Nếu có đôi đũa thần, cô mơ thực hiện cái gì?

Tôi sẽ làm biến mất ô nhiễm trên trái đất.

Nếu cô gặp Chúa, cô muốn Ngài nói gì với cô?

“Con chưa thấy gì à?” 

“Cầu nguyện”  là…

Đơn giản là nói cám ơn. Tôi không bao giờ xin gì cả. 

Lần cuối cô cười?

Trong lần tập kịch với Pascal Elbé, người cùng diễn với tôi trên sân khấu. 

Lần cuối cô khóc?

Khi đọc chương cuối quyển Quần đảo của một đời sống khác, tiểu thuyết tuyệt vời của nhà văn Andrẹ Makine. 

Cái gì làm cho cô dễ giận?

Những người thiếu văn minh. Tôi đuổi theo la những người đậu xe ở chỗ dành cho người khuyết tật và các chủ nhân chó để chó tự do phóng uế trên vỉa hè.

Cái gì làm cô sợ?

Xảy ra một cái gì nặng với con cái tôi.

Phương thuộc chống suy thoái tinh thần của cô?

Một ly rượu ngon.

Một hành vi yêu thương?

Cười với một người lạ ngoài đường.

Lỗi gì cô tha thứ dễ nhất?

Thiếu bộc phát. 

Nếu cô phải làm một nghề khác, cô làm nghề gì?

Tôi do dự giữa lái tàu và viết văn.

Âm nhạc nào làm cho cô rung động?

Nhạc jazz với nhạc sĩ Miles Davis thổi kèn trôm-pét. 

Câu châm ngôn của cô?

“Chúng ta hãy hạnh phúc để làm gương”. 

Chữ nào cô thích nhất?

Tôm sống.

Chữ nào cô ghét nhất?

Ouais.

Các anh hùng hàng ngày của cô?

Một cặp vợ chồng có bốn đứa con mà làm gia đình tiếp nhận, tôi đã gặp họ.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc:

Adèle Haenel: “Sức mạnh lớn nhất của con người là khả năng tha thứ”

Alix Poisson: “Chúa Giêsu là người đi trước thời

Amélie Nothomb: “Chúa Giêsu là anh hùng tuyệt đối của tôi, Ngài trọn hảo!”

Christine Ockrent: “Chắc chắn tôi chưa cầu nguyện đủ”

Clémence Poésy: “Tôi có cả ngàn câu hỏi để hỏi Đức Phanxicô”

Dani: “Chúa Giêsu là siêu anh hùng”

Fiona Gélin: “Nếu mình muốn, thì chỉ có toàn chuyện tuyệt vời”

Grégory Turpin: “Tôi thích tha thứ tất cả vì tôi chẳng là ai để phán xét”

Ivan Levaï: “Chúa Giêsu, người anh cả lòng đầy thương cảm”

Natacha Polony: “Chúa Giêsu là nhà cách mạng vĩ đại nhất”

Olivier de Benoist: “Đức Phanxicô thực hiện được một hành trình không mắc lỗi”

Ophélie Meunier: “Chúa Giêsu, tấm gương tuyệt đối”

Philippe Croizon: “Khi tôi bị tai nạn, tôi xin Chúa Giêsu giúp tôi một tay”

Philippe Labro: “Tôi thèm được như những người có đức tin”

Sandrine Bonnaire: “Đương nhiên phải đưa má trái ra!”

Stan Rougier: Người miệt mài rao giảng