Adèle Haenel: “Sức mạnh lớn nhất của con người là khả năng tha thứ”

155

Adèle Haenel: “Sức mạnh lớn nhất của con người là khả năng tha thứ”

pelerin.com, Laurent Djian, 2016-10-13 

Nữ nghệ sĩ 27 tuổi đã có 14 năm sự nghiệp, cô nổi tiếng chín chắn và nói thẳng.

Báo Người Hành Hương: Lần cuối cô xin tha thứ?

Adèle Haenel: Với ông vì tôi đi trễ… hai giây cho buổi phỏng vấn này. Không có gì tôi cũng xin lỗi, vì đó là bản chất của tôi. 

Một lý do để cô thức dậy buổi sáng?

Lên sân khấu hoặc đến sàn quay. Diễn xuất mang đến cho tôi sự rung động và giúp cho tôi chịu đựng cuộc đời một cách tốt hơn.

Cái gì làm cho cô tốt hơn?

Các quyển sách và các cuộc gặp gỡ, khi chúng giúp tôi tách bạch được cái nhìn của tôi về thế giới này mà mình tưởng mình đã biết. Theo dõi các bối cảnh này tăng thêm sở thích khám phá của tôi. 

Cái gì làm cho cô giận?

Có những người vì màu da của họ mà họ không có được việc làm. Và hệ thống kinh tế của chúng ta dựa trên sự hy sinh của những người khác.

Cái gì làm cho cô sợ?

Sự ngủ quên của mọi người đứng trước ý thức hệ tân tự do. Ngày nay, người ta chỉ sống cho mình. Điều này làm cho tôi sợ vì tôi có cảm tưởng không thể nào làm ngưng tiến trình này lại. 

Lỗi nào cô dễ tha thứ nhất?

Từ lâu tôi nghĩ sức mạnh lớn nhất của con người là giận dữ. Gần đây tôi mới hiểu, sức mạnh lớn nhất của con người là tha thứ. Để giận dữ qua một bên là giải thoát cho mình.

Cái gì cô thích thay đổi ở cô?

Đừng để lạc chìa khóa nữa, ngăn nắp trật tự hơn. 

Nếu cô phải làm một nghề khác, cô thích nghề nào?

Đại dương học.

Đâu là tài năng ẩn giấu của cô?

Tôi đang học để bắt chước các con súc vật: chó, mèo, khỉ hoặc khó hơn như con tắc kè. 

Âm nhạc nào làm cho cô rung động?

Nhạc của Alain Bashung. Nhạc rap của Pháp nữa. Mới đầu tôi nghĩ loại nhạc này chỉ lảm nhảm một điệu với những câu khùng khùng nhưng rồi tôi khám phá nhạc rap có những bài rất mạnh, vừa chính trị vừa nên thơ.

Câu châm ngôn của cô?

Một câu tôi vừa mới đọc gần đây: “Chúc lành cho tất cả những ai đang sống. Cha, mẹ, anh chị em, trẻ con trên Quả đất này, chúc lành cho đời sống chúng ta vì đó là niềm vui của thế giới”

Món ăn cô thích nhất?

Món rô-ti vì làm cho tôi thèm ăn.

Chữ nào cô ghét nhất?

Dấy bẩn, nó làm cho tôi tởm. 

Cái gì còn lại trong tuổi thơ của cô?

Tính hay bực tức, thích làm cướp biển. Và thích đi tìm kho tàng. Thỉnh thoảng tôi cũng còn làm ở Paris.

Nếu có đôi đũa thần, cô mơ thực hiện cái gì?

Tôi sẽ đến xem Drake, ở cực Nam Mỹ, nơi nối biển Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

“Cầu nguyện” là…

Suy nghĩ. Là để gạn đục lắng trong.

Marta An Nguyễn dịch