Nữ tu Emilie: “Khi nói vâng với Chúa, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình được tự do như vậy”

218

Nữ tu Emilie: “Khi nói vâng với Chúa, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình được tự do như vậy”

fr.aleteia.org, Domitille Farret d’Astiès, 2018-04-15

Gần đến ngày 22 tháng 4, ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi, báo Aleteia có bài về nữ tu Emilie, Dòng Huynh đệ Đan tu Giêrusalem. Xơ khấn trọn năm 2010.

Chính khi lên 15 tuổi, khi xơ đang dự tính sẽ học gì trong tương lai mà xơ đặt câu hỏi chính yếu: “Tôi sẽ làm gì sau này?” Hôn nhân và đi tu, cả hai con đường đều hạnh phúc. Xơ cảm thấy Chúa muốn xơ thuộc trọn về Chúa nhưng xơ chưa biết cách nào. vì Chúa rất đáng yêu nhưng Ngài lại quá kín đáo!”

Cuối cùng xơ bắt đầu làm việc trong lãnh vực nghiên cứu và phát triển chế biến nông sản thành thực phẩm, xơ rất mê nghề làm bánh. Khi xơ 23 tuổi, một trong các cô bạn của xơ cho cô biết cô sẽ vào nhà Dòng. Một cú clic! Xơ chảy nước mắt, nhận ra một cách vô thức mình chưa làm bước trước với Chúa. Xơ quyết định nói “vâng” với Ngài. Xơ cho biết: “Ngày tôi nói vâng với Chúa, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình được tự do như vậy”. Trong khi ngược lại, ý tưởng phải chọn lựa một cái gì cho đời mình làm xơ hãi hùng: “Giống như tôi ở mười năm trên bờ ke ga xe lửa, cuối cùng tôi mới bước lên tàu”’.

Kết hiệp với mọi người trong chiêm niệm

Từ lúc đó, Emilie quyết định dâng hiến đời mình cho Chúa và nghĩ mình sẽ làm nhà truyền giáo. Nhưng đi đâu, đi Ba Tây thì không đi Benin. Đi Bangladesh thì không đi Haiti. Vậy cũng còn phải chọn lựa. Cuối cùng xơ cảm nhận “trong chiêm niệm mình có thể liên kết với mọi người”. Vậy là có thêm câu trả lời. Chúa chờ mình trong đời sống chiêm niệm.

Sau bao nhiêu náo động của đời sống thành phố, trong một cuối tuần ở Saint-Gervais (Paris), người phụ nữ năng động biết được sinh hoạt của Dòng Huynh đệ Đan tu Giêrusalem: “Tôi cảm thấy mình như cá lội trong nước”. Xơ được đánh động cùng một lúc đời sống huynh đệ, sự đơn sơ và niềm vui. Dù vậy, thoạt đầu đời sống đơn sơ của các nữ tu tưởng không có gì phi thường. Nhưng một cú sét không giải thích được. Xơ từ nhiệm và rời công việc mà xơ rất thích để đi theo một tiếng gọi khác còn lớn hơn.

Kế toán và làm bánh

Các tu sĩ Dòng Huynh đệ Đan tu Giêrusalem có đặc sủng của mình là ốc đảo bình yên giữa lòng thành phố, giữa đám đông, ở những nơi đôi khi người ta ít dành cho Chúa một chỗ. Các nam nữ tu sĩ của Dòng mỗi người có đời sống cộng đoàn riêng, nhưng giờ kinh phụng vụ thì chung. Bây giờ xơ Emilie làm việc ở Núi Thánh Micae cùng với 6 nữ tu khác. Xơ làm kế toán cho đền thánh… và làm bánh cho các nữ tu.

Khi được hỏi vì sao xơ kiên trì đến ngày hôm nay, xơ chỉ đơn giản trả lời: “Bởi vì tôi rất hạnh phúc”. Xơ nói thêm: “Sống với Chúa là cái giếng không đáy. Mình mới nếm một chút, nhưng còn cả đại dương còn phải khám phá”. Xơ giải thích, đời sống huynh đệ giúp cho các đan sĩ chứng nghiệm tình yêu của Chúa đối với họ. Một tình yêu được thể hiện. Xơ cho biết: “Chúng tôi có số tuổi, có nguồn gốc, có tính tình khác nhau. Đời sống cộng đoàn không phải lúc nào cũng màu hồng, chúng tôi cùng chia sẻ niềm vui và nỗi buồn với nhau. Chúng tôi như các hòn sỏi lớn, được làm nhẵn theo thời gian để rồi chúng tôi thành hòn đá cuội”.

Thường thường, chính khi tiếp xúc với một người đi tu hay với một cộng đoàn mà ơn gọi đi tu được đánh thức. Với những ai đặt cho mình câu hỏi đâu là tiếng gọi của Chúa thì cách hay nhất để đối diện ước mong của mình với thực tế là kết dây liên lạc với cộng đoàn mình thích. Chẳng hạn đến ở vài ngày ở tu viện đó… Và thường thường đó là lúc bắt đầu có nhận định ơn gọi. Tiên quyết là các chứng từ của các nam nữ tu sĩ sẽ giúp bạn rất nhiều.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc: Đón nhận ơn gọi, không đơn giản cho gia đình

Năm điều kiện để làm nảy sinh ơn gọi

“Nếu ai nói tôi đi tu, tôi sẽ cười…!”