Linh mục Diego Fares: Tôi sẽ kể cho bạn nghe ơn gọi của Đức Phanxicô

174

Linh mục Diego Fares: Tôi sẽ kể cho bạn nghe ơn gọi của Đức Phanxicô

Đức Phanxicô với một nhóm các linh mục trong một buổi tiếp kiến chung ở Hội trường Phaolô VI

vaticannews.va/it, Alessandro Gisotti, 2018-03-30

Phỏng vấn linh mục Dòng Tên người Argentina Diego Fares về ơn gọi của Đức Phanxicô. Hôm qua 29-3-2018, trong Lễ Dầu ở Đền thờ Thánh Phêrô, Đức Phanxicô đã tặng các linh mục có mặt ở đây quyển sách mới nhất của linh mục Fares: “10 chuyện Đức Phanxicô cho các linh mục”. Trong thư cám ơn Linh mục Fares, người biết Đức Bergoglio trong những năm 1970, Đức Phanxicô nhấn mạnh “trọng tâm của đời sống mục vụ chức thánh là đừng đánh mất lòng sốt sắng mục vụ tông đồ”. Chính xác đó là chủ đề buổi phỏng vấn Linh mục Diego Fares với Vatican News:

Linh mục Diego Fares: Lòng sốt sắng tông đồ là đức tính tổng hợp trong đó chúng ta có thể thấy “con người toàn diện”. Lòng sốt sắng trong sứ vụ tông đồ của thánh Phanxicô Xaviê, người mong muốn vào đất Trung Quốc để rao giảng Tin Mừng, đã chết vì kiệt sức. Lòng sốt sắng tông đồ của Thánh Têrêxa hài đồng Giêsu, bổn mạng của các nhà truyền giáo, người mơ một thiên đàng, nơi “để cả đời sống vĩnh cửu để làm chuyện tốt cho trần gian”  là những gương mẫu thánh thiện Giáo hội đưa ra. Một kỷ niệm của Đức Phanxicô về lòng sốt sắng tông đồ của một trong các nhà đào tạo ngài là Linh mục Pozzoli. Bergoglio kể ơn gọi của mình và cách mà cha Dòng Salê Pozzoli đã giúp gia đình ngài đón nhận ơn gọi này. Vào tháng 11 năm 1955, Bergoglio nói với cha mẹ mình muốn đi tu. Khi đó cha mẹ chưa tin mấy. Bergoglio biết cha mẹ mình rất tin tưởng cha Pozzoli, Bergoglio đến nói với ngài, ngài nói Bergoglio về cầu nguyện và đặt mọi sự vào bàn tay của Chúa. Ngài ban phép lành Đức Mẹ Phù Trợ mà lòng kính mến khắc ghi trong lòng ngài suốt đời. Ba tuần sau, cha mẹ của Bergoglio mừng kỷ niệm sinh nhật 20 năm đám cưới trong một thánh lễ và Bergoglio mời cha Pozzoli sau thánh lễ đi ăn sáng ở tiệm bánh La Perla ở Buenos Aires để nói chuyện về ơn gọi, trong đầu Bergoglio nghĩ rằng cha Pozzoli sẽ không đến nơi này… Nhưng cha nhận lời không ngần ngại, biết rằng mình sẽ nói những gì, Bergoglio bình luận: “Thật là cả một tinh thần phóng khoáng để giúp đỡ một ơn gọi!” (Lòng sốt sắng mục vụ tông đồ ở nơi khác: tiệm bánh!)

Chuyện gì xảy ra trong bữa ăn sáng này, vì sao lại rất quan trọng cho ơn gọi của Bergoglio?

Câu chuyện được nói vào giữa bữa ăn. Cha Pozzoli nói đại học rất tốt, mọi chuyện được quyết định khi Chúa muốn… và cha bắt đầu kể các ơn gọi khác (không đứng về phía nào) và cuối cùng kể câu chuyện ơn gọi của Bergoglio… Đến lúc này, Bergoglio nói: “Cho đến lúc này cha mẹ tôi làm cho lòng tôi mềm ra. Lẽ tự nhiên cha Pozzoli không nói cha mẹ tôi nên để cho tôi vào chủng viện hay đòi hỏi họ phải quyết định… Cha chỉ đơn giản thấy cha phải làm mềm… Và cha đã làm… phần còn lại nó tự nhiên đến”. Đó là điển hình của cha: đó là phía kia của đấu trường, vôi và cát, roi và cà-rốt như người Ý hay nói. Người ta không biết cha muốn đi đâu… nhưng cha đã đi. Chung chung, cha không muốn đi đến điểm cha được công nhận là “mình thắng”. Khi cha “thấy” mình sắp được điều mình muốn thì cha rút lui để người khác thực hiện. Và quyết định nó tự đến, từ những người trong cuộc. Họ không cảm thấy mình bị bắt buộc… nhưng cha đã chuẩn bị tâm hồn trước cho họ. Cha đã gieo và gieo tốt… nhưng cha để hương vị gặt cho người khác”. Đó là một ví dụ điển hình của Bergoglio, người thừa kế của linh mục Dòng Salê. Lòng sốt sắng của người có tâm hồn mục tử nhân lành, lòng kiên nhẫn của người đi gieo, bản năng của người ngư dân.

Sự gần gũi không phải là một cái gì có thêm, nhưng thật sự là một cái gì như Chúa Giêsu có mặt trong đời sống của nhân loại

Thêm một lần nữa, trong thánh lễ Lễ Dầu, Đức Phanxicô xin các linh mục hãy gần với giáo dân. Tại sao ngài kiên trì xin như vậy?

Gần với giáo dân và gần với Chúa! Bởi vì theo ngài, “hai chuyện này nuôi dưỡng nhau và chăm sóc cho nhau. Nếu mình cảm thấy xa Chúa, thì xin hãy gần với giáo dân, họ sẽ chữa cho bạn ra khỏi các ý thức hệ, sẽ sưởi ấm lòng sốt sắng của bạn”. Ngài nói tiếp: “Những người thấp hèn sẽ dạy cho bạn  nhìn Chúa Giêsu một cách khác. Trong mắt họ, Chúa Giêsu thật lôi cuốn (…). Và nếu bạn cảm thấy xa giáo dân thì xin bạn hãy đến gần Chúa, đến gần Lời Ngài: Chúa Giêsu trong Phúc Âm sẽ dạy bạn cách nhìn giáo dân, họ đã đáng giá biết bao để Ngài đổ máu mình trên thập giá. Gần với Chúa, Lời Chúa sẽ trở thành thịt da trong bạn và bạn trở nên một linh mục gần với giáo dân. Trong sự gần gũi với giáo dân, thịt da đau đớn của họ sẽ thành lời trong tâm hồn bạn và bạn có lời để nói với Chúa, bạn là linh mục cầu bàu cho họ”. Sự gần gũi không phải là một cái gì có thêm, nhưng thật sự là một cái gì như Chúa Giêsu có mặt trong đời sống của nhân loại, chứ không phải chỉ vẫn ở trong ý tưởng, khép kín trong sách vở, nhiều nhất là có một vài thói quen tốt dần dần trở thành thường lệ”.

Đức Phanxicô vừa kỷ niệm năm năm triều giáo hoàng của mình. Trong năm năm này, đâu là sứ điệp mạnh nhất ngài nói với các linh mục?

Tôi nghĩ sứ điệp mạnh nhất luôn là, “hãy là môn đệ truyền giáo”, gần với Chúa Giêsu và gần với dân Ngài. Nhưng sức mạnh là ở trong cách ngài nói! Đức Phanxicô là người lo lắng cho các linh mục. Ngài lo vì chúng tôi phải lo cho giáo dân của mình! Chính vì vậy ngài không để chúng tôi ngủ yên. Lời của ngài không cho phép mình biện minh. Khi một linh mục nghe Đức Phanxicô, thì họ không thể nào không đến với Chúa Giêsu và đến với dân mình. Họ không có… đường thoát! Nhưng cả hai đường đều đẹp, thậm chí quá đẹp và quá phong phú!

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc: Lễ Dầu: Đức Phanxicô muốn có các “linh mục đường phố”