Ý chỉ cầu nguyện tháng tư năm 2018: “Nói không với một nền kinh tế loại trừ”

210

Ý chỉ cầu nguyện tháng tư năm 2018: “Nói không với một nền kinh tế loại trừ”

“Phải có can đảm nói không với các hình ảnh lừa đảo”

fr.zenit.org, Linh mục Dòng Tên Daniel Regent, Rôma, 2018-03-30

“Nói không với nền kinh tế loại trừ…”, đó là tựa đề bài xã luận của linh mục Dòng Tên Daniel Régent, giám đốc Mạng lưới Cầu nguyện Thế giới của Đức Phanxicô tháng tư năm 2018.

Ý chỉ cầu nguyện là: “Chúng ta cầu nguyện cho các tư tưởng gia, các nhân vật của nền kinh tế thế giới có can đảm để nói không với một nền kinh tế loại trừ, để mở ra các con đường mới”.

Nói không với một nền kinh tế giết…

Ai là các nhà tư tưởng và là các nhân vật của nền kinh tế thế giới mà Đức Phanxicô xin cầu nguyện trong tháng này để họ vứt bỏ một nền kinh tế loại trừ?

Ngay lập tức, tôi hình dung đến một vài khuôn mặt của nền kinh tế hay của nền tài chánh quốc tế sẵn sàng tất cả để có lợi nhuận tối đa, mà những người thấp bé là các nạn nhân đầu tiên. Họ giống như các ông kẹ trong các câu chuyện kể cho em bé nghe, để làm cho các em bé sợ mình bị ăn thịt.

Nền kinh tế thế giới là một mạng của các vụ tranh dành, lôi kéo, cạnh tranh, kích thích, của các tiến bộ kỹ thuật, các vụ khai thác nguồn tài nguyên và các mong manh yếu kém của con người, khai thác lòng quảng đại cũng như với cú chơi hèn mà không ai giựt dây, vì nền kinh tế này có một số người có lợi thế có nhiều quyền lực, và vì thế họ có nhiều ảnh hưởng. Mỗi người theo cách của mình, dù đó là chủ nhân, là nhân viên hay người thất nghiệp, mỗi người đều tham dự vào mạng lưới, một mạng lưới có thể phục vụ cũng như đè bẹp con người.

Chuyện này có từ thuở khai thiên lập địa. Tuy nhiên các dụng cụ chúng ta dùng hôm nay thì cực mạnh và không so sánh được với các dụng cụ ngày xưa, các quyết định ngày nay có hệ quả đến toàn thế giới một cách tích cực cũng như tiêu cực.

Có phải chỉ có trẻ em mới sợ ông kẹ không? Ngày nay người lớn có loại đi nỗi sợ này được không? Nếu ông kẹ chỉ có trong chuyện cổ tích thì thực tế của một cạnh tranh không nương tay trong các hãng xưởng là chuyện có thật. Sợ mình bị nuốt chửng là động lực hàng đầu của nhiều quyết định. Từ đó, nền kinh tế không còn phục vụ cho lợi ích chung từ trong nhà ra thế giới, nhưng, lo lắng bảo vệ cho nguy cơ riêng của mình đã làm cho nền kinh tế này mất mục tiêu ban đầu. Khi đó nỗi sợ lan ra như khối ung. Một dòng nước nhỏ dè chừng này kéo theo một dòng khác. Cuối cùng nhanh chóng các dòng nước nhỏ này biến thành con sông lớn không thể vượt qua được.

Phải cần rất nhiều can đảm để không hành động bằng nỗi sợ. Phải cần rất nhiều can đảm để nói không với các hình ảnh lừa đảo trước mặt, và từ chối các định hướng dẫn đến việc loại trừ. Phải có rất nhiều can đảm để hình dung và mở ra các con đường mới, để sống như những người sống đích thực.

Mở ra các con đường mới là một dấn thân của đức tin trong sự sống. Tất cả mọi người, tín hữu hay không tín hữu đều làm. Chúa Kitô trong con đường phục sinh của mình đã đi qua nỗi sợ và đã giải thoát chúng ta. Về phần chúng ta, chúng ta phải đi theo vết chân Ngài. Về phần chúng ta, chúng ta phải dám đi theo Ngài để sống một nền kinh tế của hiệp thông, mỗi người ở địa vị của mình!

Xin chúc mừng lễ Phục Sinh!

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch