Hồng y Kurt Koch: “Đức Phanxicô biết tình trạng của giáo hội Thụy Sĩ”

231

Hồng y Kurt Koch: “Đức Phanxicô biết tình trạng của giáo hội Thụy Sĩ”

illustre.ch, Arnaud Bédat, 2018-03-09

Đức Phanxicô sẽ đi Thụy Sĩ vào tháng 6 năm 2018 để dự Hội nghị Đại kết các Giáo hội. Trong năm năm, Đức Phanxicô đi 34 nước. Nhưng vô địch đi nhiều như Đức Gioan-Phaolô II (129 nước trong 26 năm) thì Đức Phanxicô khó địch nổi.

Hồng y là người đầu tiên biết tin nhưng ngài cũng là người chủ chốt trong chuyến đi này của Đức Phanxicô. Hồng y người Thụy Sĩ Kurt Koch làm việc một cách kín đáo ở Rôma. Ngài là chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Cổ vũ Hợp nhất Kitô hữu. Ngài thổ lộ.

Năm 2015, cha được Đức Phanxicô đặc biệt gởi đi dự lễ kỷ niệm 1500 năm sinh nhật Thánh Maurice ở Valais; năm 2018, chính Đức Phanxicô đến thành phố Geneva, Thụy Sĩ. Làm sao cha có thể thuyết phục được ngài?

Tôi không nghĩ thật sự nhất thiết phải thuyết phục ngài! (Cười.) Mùa hè vừa qua, mục sư Olav Fykse Tveit, tổng thư ký Hội đồng Đại kết các Giáo hội (COE) đã đến Rôma và đã mời ngài. Tháng 12 vừa qua, ngài đơn giản nói với tôi: “Được, tôi sẽ đi”. 

Trong bối cảnh nào ngài báo cho cha?

Tôi trình cho ngài bài báo cáo về chuyến đi của tổng thư ký COE ở Rôma. Đức Phanxicô để cho tôi được tự do hoàn toàn trong công việc của tôi, nhưng có những vấn đề mà dĩ nhiên chỉ có ngài mới có thể quyết định. Chuyến đi là một vấn đề có trong chương trình nghị sự của một trong các buổi gặp gỡ của chúng tôi và khi đó ngài báo cho tôi. 

Cha có nói nhiều về nước Thụy Sĩ cho Đức Phanxicô nghe?

Trước hết phải nói là chuyến đi Geneva là chuyến đi ngài đến COE. Ngài đi vì vậy. Nhưng dĩ nhiên ngài cũng đáp lời mời của chính quyền Thụy Sĩ và của Hội đồng các giám mục Thụy Sĩ, vì lý do đó nên chuyến đi có tính cách chính trị và mục vụ.

Hồng y Kurt Koch sinh ngày 15 tháng 3 năm 1950 ở Emmenbrücke. Được Đức Bênêđictô XVI phong hồng y năm 2010, từ đó ngài là chủ tịch  Hội đồng Giáo hoàng Cổ vũ Hợp nhất Kitô hữu. Hình: Kurt Reichenbach 

Ngài có biết nước Thụy Sĩ không? Ngài có đến Thụy Sĩ trước khi làm giáo hoàng không?

Tôi không nghĩ, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nói đến chuyện này. nhưng ngài biết rõ tình trạng Giáo hội ở Thụy Sĩ.

Giữa chuyến đi của Đức Phaolô VI đến Geneva năm 1969, chuyến đi của Đức Gioan-Phaolô II năm 1982 và bây giờ chuyến đi của Đức Phanxicô đến Geneva, cha thấy có sự tiến triển nào không?

Chuyến đi của Đức Phaolô VI chỉ sau Công đồng Vatican II một thời gian, đó là lúc mở đầu đối thoại liên tôn. Bây giờ chúng tôi đã có 50 năm hợp tác với COE, nhất là qua Nhóm làm việc chung của Giáo hội công giáo. Chúng tôi chuẩn bị các bài cầu nguyện cho sự hiệp nhất của tín hữu kitô. Nhưng điều quan trọng nhất là hội đồng “Đức tin và thể chế” giải quyết các vấn đề thần học, các vấn đề đức tin và các vấn đề về cơ cấu giáo hội.

Đối với Đức Phanxicô, đại kết không phải chỉ giải quyết các ngộ nhận hay các khác biệt thần học nhưng cũng là cầu nguyện chung, hành động chung. Sự nhấn mạnh này có mang đến một làn gió mới cho công việc của cha không?

Chúng ta không thể nói đến đối thoại thần học mà không có tương giao trong tình huynh đệ. Chúng tôi phân biệt đại kết của sự thật, đại kết của tình yêu và đại kết của bác ái, đó là nền tảng cho tất cả. Đó là điều Đức Phanxicô muốn bảo vệ và cổ động. Tôi còn nhớ buổi tiếp kiến đầu tiên với ngài khi ngài vừa nhậm chức. Tôi hỏi ngài: “Cha mong chờ gì ở con?” Ngài chỉ trả lời có một chữ: “Tình anh em”. Và ngài thường dùng ba động từ này “đi, cầu nguyện, hợp tác chung”. Đối với ngài, đây là chuyện rất, rất quan trọng.

Cha có quan hệ cá nhân với hồng y Bergoglio trước khi ngài làm giáo hoàng không?

Không, nhưng tôi có những thông tin về công việc của ngài ở Buenos Aires. Và tôi cũng có gặp ngài trong các tuần đầu ở những buổi họp chung trước mật nghị. Chúng tôi bàn đến tình trạng của Giáo hội trên các châu lục. Ngài đã lên tiếng. Rất mạnh. Chúng tôi cũng gặp nhau trong giờ giải lao, trong bữa ăn, rất quan trọng. Tôi rất xúc động khi ngài được bầu chọn làm giáo hoàng. Ở nhà nguyện Sixtine, khi tôi muốn giới thiệu mình, ngài nói với tôi: “Cám ơn cha tất cả những gì cha đã làm cho đại kết”. Ngài biết chính xác chức vụ của tôi ở Vatican.

Cha thấy thế nào về công việc đối thoại tôn giáo với các tín hữu kitô không công giáo và với người do thái? Cha làm nhiều về mặt thần học hay về ngoại giao?

Khi Đức Bênêđictô XVI gọi tôi về Rôma, tôi nghĩ là tôi sẽ làm về thần học. Nhưng 60% công việc của tôi là về ngoại giao, các quan hệ đại kết anh em. Rất quan trọng trong việc gặp gỡ và đào sâu các quan hệ anh em.

Cha có một bản kết toán phi thường về mặt ngoại giao, sự xích lại gần nhau giữa Cuba và Mỹ, cuộc gặp của Đức Phanxicô với Thượng phụ Kirill…

Nhưng ông đang nói quá công việc của tôi. Chính Thần Khí đã làm các việc này, chúng tôi chỉ là công cụ. 

Dù vậy cha cũng có sức mạnh của lòng xác quyết, của đối thoại…

Phải yêu con người, yêu các đại diện của Giáo hội. Phải mến họ. Và phải cởi mở, vì yếu tố quan trọng cho tinh thần đại kết là sự trao đổi các ơn, trao đổi các ý tưởng. Mỗi Giáo hội có một ơn đặc biệt để góp phần tạo nên đơn vị hiệp nhất các kitô hữu, ơn giao tiếp với nhau. Đối thoại giữa Giáo hội công giáo và các Giáo hội khác, đó là cả một thách thức lớn.. 

Xin cha nói về các kitô hữu ở Đông phương…

Chính hai nước lớn Mỹ và Nga phải tìm ra con đường. Tình trạng ở Syria thật khủng khiếp. Chúng tôi phải làm tất cả để tiếp đón tất cả người tị nạn. Nhưng chúng tôi cũng phải giúp đỡ những người không phải là người tị nạn. Đó là bổn phận đầu tiên của chúng tôi và cũng phải cầu nguyện. Tôi đã đi thăm hai trại tị nạn ở Giócđani và Hy Lạp. Và tất cả đều nói với tôi: “Xin cha đừng quên chúng con. Xin cầu nguyện cho chúng con”. Tôi nghĩ phải đào sâu thực tế thiêng liêng này.

Marta An Nguyễn dịch