Đức Phanxicô: “Nữ tu này đã bồng tôi khi tôi mới được một ngày”

451

Đức Phanxicô: “Nữ tu này đã bồng tôi khi tôi mới được một ngày”

  Bức tranh “Có mặt trong giờ đau khổ” vẽ hình ảnh nữ tu Dòng Đức Mẹ Lên Trời săn sóc một người bệnh

Lời nói đầu của Đức Phanxicô viết cho quyển sách của bà Paola Bergamini nói về cuộc đời của Linh mục Stefano Pernet

lastampa.it, 2018-03-04

Xơ Antonia là tập sinh trẻ của Dòng Đức Mẹ Lên Trời do Linh mục Stefano Pernet thành lập. Sinh ra chưa được một ngày tôi đã được xơ bồng trên tay, xơ Antonia đến nhà chúng tôi ở khu phố Flores của Buenos Aires. Tôi đã giữ liên lạc với xơ Antonia suốt cả cuộc đời, cho đến khi xơ về thiên đường cách đây vài năm. Tôi có nhiều kỷ niệm gắn liền với các nữ tu Dòng này, họ là các thiên thần thầm lặng, bước vào ngôi nhà của những người đang cần, kiên nhẫn giúp đỡ làm việc và sau đó lặng lẽ về lại tu viện. Họ sống theo luật dòng, cầu nguyện và đi thăm các gia đình gặp khó khăn, họ làm y tá, họ đưa trẻ con đến trường, chuẩn bị thức ăn. Cha tôi có nhiều bạn đồng nghiệp, họ là những người đến Argentina sau cuộc nội chiến Tây Ban Nha, họ là những người chống đạo công giáo và các linh mục (comecura). Một trong các bạn của cha tôi bị bệnh nhiễm trùng nặng. Cơ thể ông đầy cả vết thương và ông rất đau đớn. Ông có ba người con và vợ ông phải đi làm, vì vậy trong ngày có nhiều giờ không có ai ở bên cạnh ông. Khi các nữ tu biết, họ gởi một nữ tu đến nha ông. Nữ tu này là xơ bề trên vì họ biết đây là một trường hợp khó: họ biết bạn của cha tôi là người chống các linh mục, khi ông thấy áo chùng là ông nổi giận. Nữ tu nói: “Tôi sẽ đi!”

Quý vị hình dung những gì ông này nói với xơ: đó là những lời khiếm nhã, những hành động xấu xa nhất. Nhưng xơ vẫn điềm đạm làm việc, xơ chữa lành vết loét cho ông. Xơ đưa con ông đến trường, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Hơn một tháng sau ông lành bệnh và có thể đi làm. Vài ngày sau khi đi làm việc cùng với các bạn “comecura” như ông, họ thấy các nữ tu băng qua đường. Một trong các bạn ông buông lời khiếm nhã. Nhiều hết, người bạn của cha tôi đấm cho ông bạn một cú rồi nói: “Về các linh mục và Chúa thì bạn có thể nói gì cũng được; nhưng với Mẹ Maria và các nữ tu thì bạn không được đụng đến”. Quý vị hình dung chuyện này như thế nào? Ông là người vô thần, một người “comecura” nhưng ông bảo vệ các nữ tu. Vì sao ông làm vậy? Đơn giản vì ông biết hình ảnh mẫu tử của Giáo hội, ông đã thấy nụ cười của Đức Mẹ nơi xơ bề trên này, người nữ tu kiên nhẫn săn sóc ông dù bị ông nguyền rủa. Người phụ nữ tận hiến này đã chữa lành vết thương cho ông, đã làm việc nhà như người ở, đưa đón con ông đi học.

Xin cám ơn quyển sách này, quyển sách khéo léo và đầy cả các câu chuyện của cuộc sống, quý vị có thể biết được công việc của Linh mục Stefano Pernet người được vị tiền nhiệm Thánh Gioan-Phaolô II của tôi phong bậc đáng kính năm 1983. Linh mục Pernet là hình ảnh của sự tận tâm, của các việc làm bác ái, của tinh thần nhưng không tinh tuyền. Một câu chuyện không mất đi tính mới mẻ và phù hợp của nó. Chúng ta sống ở thời buổi mà việc rao giảng phúc âm được thực hiện qua chứng từ của sự gần gũi và đức ái. Qua chứng từ của khuôn mặt thương xót của Chúa. 

Chân dung Linh mục Stefano Pernet

Phúc âm hóa dẫn chúng ta giúp đỡ những người đang đau khổ, cả tinh thần lẫn thể xác. Với công việc thầm lặng và im lặng, các phụ nữ tận hiến này sống theo ước nguyện của nhà sáng lập Dòng của họ, người mà vào ngày 7 tháng 3 năm 1867 tại tu viện Auteuil đã nói: “Người nghèo, khi họ bị bệnh, họ bị bỏ rơi hoàn toàn; không ai giúp họ. Với mục dích này, chúng ta hiến mình cho Chúa, để cho người nghèo có một tu sĩ ở bên cạnh họ, giúp họ cả về mặt vật chất. Nhưng điều này chưa đủ đối với các nữ tu bé nhỏ này. Quý vị hãy nhìn vào thời điểm chúng ta đang sống, người của dân tộc, của công nhân, của mọi người, họ thường gặp trở ngại vì bạn xấu, sách vở xấu và họ quay lưng lại với Thiên Chúa. Trong bối cảnh này, linh mục, khi họ mang đến sự an ủi thiêng liêng cho người bệnh, họ bị xem như bóng ma, như sứ giả của cái chết. Một mặt, chúng ta có thể làm gì nếu chỉ lấy lời để an ủi? Nhưng họ không muốn nghe. Mặt khác, các nữ tu nhỏ bé này không sợ. Với cách mình hành động có học thức, họ được nhìn nhận. Họ tin tưởng người khác. Qua các việc làm đơn sơ như tẩy trùng, cho thuốc men, các xơ giảng về Chúa Giêsu hay hơn bất cứ bài giảng nào. Sự hiện diện của họ là đủ. Với lòng kiên nhẫn, họ mang lời cầu nguyện đến cho các gia đình này, các phong tục kitô giáo”.

Phục vụ với lòng kiên nhẫn, chỉ tin tưởng vào Chúa, họ làm cho những tâm hồn xa Chúa nhất cũng xúc động. Như Mẹ Maria đã dạy chúng ta: sức mạnh duy nhất có thể chinh phục tâm hồn con người là sự dịu dàng của Chúa. Điều làm cho đáng yêu và thu hút, điều làm mở lòng và phá bức xiềng xích không phải là sức mạnh của các công cụ hay sự nghiêm khắc của luật lệ, nhưng là yếu kém quyền năng của tình yêu Thiên Chúa: sức mạnh không cưỡng được của lòng dịu dàng và lời hứa bất di bất dịch lòng thương xót của Ngài. Sự dịu dàng và lòng thương xót này, Linh mục Pernet đã là chứng nhân trong suốt cuộc đời mình và các nữ tu Dòng Tiểu Muội đã tiếp tục thắp sáng trong các nước trên thế giới.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch