Benoît Billot: Một phụ nữ ở bàn thờ

221

Benoît Billot: Một phụ nữ ở bàn thờ

lavie.fr, Benoît Billot, 2018-01-24

Một ngày thứ bảy tôi đi ngang qua một tỉnh nhỏ, tôi tìm một nơi để ngày mai dâng thánh lễ. Tuy không phải là một trị trấn lớn nơi tôi trọ nhưng tỉnh này cũng có bốn ngôi nhà thờ xưa. Vì, dưới cánh cửa của một trong bốn nhà thờ này, tôi đọc thông báo, thánh lễ sẽ được dâng ở một làng cách đó 12 cây số. Ngày hôm sau tôi đến khi chuông nhà thờ reo, những người lân cận và những người đã quen nơi đó vào nhà thờ ngồi. Ca đoàn đang tập hát theo tiếng đàn phong cầm. Tôi tìm cha cử hành thánh lễ nhưng cha chưa tới, có hai phụ nữ chuẩn bị bàn thờ, một sẽ đứng ở bàn đọc và một sẽ điều khiển nhóm nhỏ giáo dân hát. Và phụ nữ trên bàn đọc bỗng lên tiếng giải thích trong sự thinh lặng hoàn toàn của nhà thờ, linh mục bị đau nên không đến dâng thánh lễ được. Tôi do dự một chút: tôi có nên tự giới thiệu rồi thay thế dâng thánh lễ không? Nhưng vì tôi thấy mọi sự đã chuẩn bị đâu vào đó nên tôi ngồi lại ghế của mình.

Không một chút do dự, người phụ nữ điều khiển cử tọa. Sau các bài hát và bài đọc do nhiều người khác nhau đọc, bà chầm chậm đọc Phúc Âm. Sau một lúc thinh lặng là lời cầu nguyện giáo dân, bà loan báo là sẽ không có phần dâng lễ vật và dâng Mình Thánh Chúa mà đọc thẳng Kinh Lạy Cha, giáo dân đọc theo. Và bà cũng cho biết không có rước lễ. Rất nghiêm túc, bà đọc lời nguyện cuối cùng, đọc các thông báo trong tuần và ban phép lành. Sau khi hát bài hát cuối, mọi người ra khỏi nhà thờ. Tôi cũng đi ra. Không một ai thắc mắc. Tôi cũng không.

Vì tôi nghĩ: đâu là ý nghĩa của một “thánh lễ-không có cha?” Không lời nguyện Thánh Thể, không rước lễ? Tôi đi ra khỏi nhà thờ này với một cảm nhận không hài lòng, của “thánh lễ rút gọn”. Chúng ta có thể có một sáng kiến khác khi ở trong trường hợp này không? Như các cộng đoàn tin lành, giáo phái phúc âm, nơi Lời Chúa chiếm một chỗ rất quan trọng: người ta đọc Lời Chúa, người ta chú giải, đôi khi cộng đoàn chia sẻ, họ hát Thánh vịnh, họ cùng cầu nguyện chung. Quả thật, có nhiều dạng phụng tự khác nhau, không dâng Mình Thánh Chúa, đặt trọng tâm vào Thánh Kinh và nuôi dưỡng đức tin. Trong truyền thống các tu viện, các giờ kinh là nơi thể hiện đức tin và gặp gỡ, thường thay phiên nhau với thánh lễ. Tôi có cảm tưởng Giáo hội công giáo đặt nặng tất cả trên Thánh Thể không? Điều này có thể thực hiện được ở thời xưa khi đủ linh mục. Và cũng còn có thể được ở các thành phố lớn. Nhưng bây giờ ở những nơi không còn linh mục, thì may mắn Thánh Kinh tìm được một chút chỗ mà theo lẽ là chỗ của Thánh Kinh: vì sao mình không nhân dịp này tạo một hình thức mới?

Trên xe về chỗ tạm trú, tôi còn mơ một chuyện khác, có thể sẽ đến sau này, rất lâu sau này. Người phụ nữ đó, người đã cử hành nghi thức phụng vụ với chúng tôi và cho chúng tôi, một cách vững chắc, với đức tin mạnh mẽ, với sự hiện diện trọn vẹn, bà mặc y phục phụng vụ, dâng thánh lễ trong làng mình. Có thể bà là người điều khiển một trung tâm nông nghiệp, cũng có thể bà là người bán hàng trong một tiệm bánh hay cũng có thể bà là một nữ tu… Tôi thấy bà làm sống lại tinh thần một nhóm đồ đệ nhỏ, nhờ Phép Thánh Thể dâng tặng vật mà chính Chúa Kitô đã trao ban. Tôi nói “phụ nữ”, nhưng người này cũng có thể là một người đàn ông đã lập gia đình. Họ sẽ có một cách mới để sống chức thánh, bổ túc cho chức thánh cho các linh mục ở làng quê đã kiệt sức không còn làm nổi. Khi nghĩ đến họ vào đầu năm này, tôi đã cầu xin hết mình: Giáo hội Âu châu của tôi sẽ đi về các chân trời này. 

 

Linh mục Benoît Billot thuộc Dòng Biển Đức, tu sĩ ở thành phố Étiolles, vùng Essonne, người Pháp. Năm 1989, linh mục thành lập Nhà Tôbia. Quyển sách gần đây của Linh mục Billot: Ánh sáng trong đời thường (Lumières dans l’ordinaire des jours, Médiaspaul).

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch