Một mong chờ “vô vọng”

83

Một mong chờ “vô vọng”

Trích sách “Phanxicô, Giáo hoàng của Thế Giới Mới, Michel Cool, nxb. Salvator

Một cách tự phát, khi nghe tin mở mật nghị, nữ luật sư, tốt nghiệp thần học, bà Marie-Laure Carrière đã không ngần ngại mua vé máy bay đi Roma ngay khi bà đang còn ở miền Nam nước Pháp trong một chuyến đi nghề nghiệp. Đối với bà, đây là dịp để được sống trong ân sủng.

“Một vụ biện hộ ở Nice, tuyết rơi ở Paris, tất cả con đường đều dẫn về Roma. Làm sao lại không có đức tin? Đức tin cần chứng tá. ‘Cả một đầu óc phóng khoáng!’ Một đồng nghiệp đã thốt lên như vậy khi thấy tôi quyết định đi ngay đến Roma, tôi không cần chờ về lại Paris rồi bay qua Roma. Sau khi xem lại, đúng là cú thúc của Thần Khí, một ân huệ thuần túy không có một chút ý chí nào về phần tôi. Thành phố Roma mở cửa đón tôi trong khi các cánh cửa nhà nguyện Sixtine vừa khép lại.

Mọi người chờ dưới cơn mưa tầm tã, sự chờ đợi lạ lùng, kể từ ngọn khói đen đầu tiên cho đến hai mươi bốn giờ sau, khi người được chọn xuất hiện trước ban công, như một phép lạ, cơn mưa ngừng rơi.

Một ngày cầu nguyện và theo dõi các dự đoán của nữ tu dòng Đa Minh Catherine Aubin, ký giả Radio Vatican và các ký giả của đài Truyền Hình Pháp hay trước Văn phòng báo chí của Tòa Thánh. Người ta nghĩ rằng chiều nay sẽ có kết quả, và có thể hồng y Scola là người có nhiều hy vọng nhất.

Quen với dự đoán, tôi nghĩ chắc phải đến ngày mai vì trời mưa quá, và Thần Khí sẽ không cho chúng tôi một vị giáo hoàng trong cơn hồng thủy này… Nếu không phải là một giáo hoàng Âu châu thì chắc chắn sẽ là một giáo hoàng của một thế giới khác… Tôi hy vọng phong cách dám làm của các hồng y và một cách không tưởng, tôi tưởng tượng đến hồng y Tagle, người Phi Luật Tân, được Nhật Báo Ngày Chúa Nhật giới thiệu hai trang trong số mới ra. Ngoài các đức tính của một chủ chăn được giới truyền thông đồng bộ ca ngợi, luận án tiến sĩ của ngài về tập thể tính của hàng giám mục theo Công đồng Vatican II được hạng tối ưu Summa cum laude, có thể làm cho mọi người hy vọng có một áp dụng cụ thể của Công đồng. Nhưng sự phân tích kiểu mới vô nghề thần học của tôi không thắng được lòng xác quyết.

Sau màn ngắt quãng với những giai thoại của các ký giả vui tính là cú truyền thông – trên chuyến xe đưa đến Mật Viện, các hồng y Pháp nhận tin nhắn của hồng y  Barbarin – phải quay về điều thiết yếu, cầu nguyện. Và vì thế nào họ cũng sẽ bầu xong, tôi tin chắc sẽ thấy làn khói trắng, tôi hy vọng sẽ nghe được thông tin nếu ở lại thánh đường Phêrô mà các cánh cửa sẽ đóng trước giờ thường lệ nếu cuộc bầu chọn có kết quả. Nhờ một chút mẹo nhỏ, tôi ngồi ở hàng đầu tiên, ngay trước các vệ sĩ Thụy Sĩ, gần các người chức quyền… Nhất là tôi ngồi bên cạnh một bà Argentina đã làm cho tôi khóc.

Mưa ngừng rơi; con chim mòng biển ở đó từ lâu đã bay mất, một làn khói trắng dày đặc bay trên quảng trường Thánh Phêrô. Giáo hội thật là huy hoàng dù có những yếu kém. Được củng cố bởi những lời nói đầu tiên của giáo hoàng Phanxicô, Giáo hội là gương mẫu của hiệp thông trong sự đa dạng của các nền văn hóa. Tất cả mọi ánh mắt nhìn đều hướng về cùng một chân trời…  Thật là một niềm vui vô biên được sống ở đây giây phút này. Khuôn mặt sững sờ, gần như ngạc nhiên khi đứng trước đám đông, rồi mở đầu bằng câu “buona sera”, kêu gọi tín hữu cầu nguyện cho vị giáo hoàng danh dự, nghiêng mình trước tín hữu là đã chứng tỏ một giáo hoàng không giống như các giáo hoàng khác. Chăm chú để dò tìm một vài câu tiếng Ý, lắng nghe thông dịch, tôi nhận ra ngay người tự cho mình là giám mục thành phố Roma, đúng là người chủ chốt mở cánh cửa Giáo hội ra với thế giới bên ngoài.

Quan tâm đến sứ vụ đặc biệt của Giáo hội đối với người nghèo, ở trọng tâm của tập thể các giám mục, vị tân giáo hoàng là biểu tượng của hợp nhất, Giáo hội, không thu mình vào bản sắc đơn độc, nhưng là nét đa dạng các thành viên của mình, hiệp nhất với các Giáo hội địa phương, hữu hình và thiêng liêng, như trong thực tế lịch sử đã quy tụ và hiệp nhất qua Chúa Kitô, chứng tá cho tính thời sự của sự Cứu rỗi. Một hiệp thông có thể có được, một đơn vị hiệp nhất trong nét đa dạng, chống sự đồng hóa và một hy vọng tuyệt vời cho một thế giới vô vọng. Đó là lời khấn cầu của tôi. Và tại sao không với những kỹ thuật mới? Về mặt truyền thông, hình như Vatican đã có những bằng chứng từ ngày đức giáo hoàng Bênêđictô XVI từ nhiệm.”

Nguyễn Tùng Lâm dịch